Cứ thế cái âm thanh khô khốc ấy vang vọng cho tới khi dừng lại ở căn hộ cuối dãy nhà của Lan, một cô gái ngoài 30 tuổi, mới chuyển từ nơi khác về sinh sống. Nghe đâu, trước đây Lan đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng vì dịch Covid-19 cho nên phải trở về nước trước thời hạn. Vợ chồng anh Hân, chủ cũ của căn hộ, trước khi bàn giao nhà cho Lan thuê lại, đã có ý nhắc nhở để Lan biết, rằng ở khu tập thể này, mọi người sống với nhau chan hòa, cởi mở và rất tôn trọng nếp sống chung. Lan nghe xong, buông một câu dè bỉu: "Ối giời, em chẳng quan tâm đâu, việc ai người nấy lo, ghét nhất là cái thói ở gần nhau mà cứ hỏi han, soi mói nhiều chuyện".
Cũng vì cá tính ấy, cho nên từ hôm chuyển về đây, Lan chẳng quan hệ với ai và là người khó gần trong mắt mọi người chung quanh. Lan làm việc tại một nhà hàng, thường xuyên về nhà lúc đã khuya khoắt khi nhiều gia đình hàng xóm đã yên giấc. Lẽ ra cô nên nhẹ nhàng giữ ý, nhưng Lan lại không vậy. Ồn ào đủ thứ, khi thì giật khóa, mở cửa ầm ầm, lúc lại tắm gội, nấu nướng loảng xoảng, hứng lên bật nhạc mãi mới chịu đi ngủ. Mấy ngày hôm nay lại thêm cái thói nện giày cao gót, có hôm còn nghêu ngao hát om xòm như để trêu ngươi mấy ánh mắt khó chịu của các bà, các cô trong khu...
Ðã có lần, bà Vạn sống cạnh nhà lựa lời nhắc khéo, Lan vờ vâng dạ qua quýt, song đêm sau, tình trạng vẫn nguyên y như khi chưa bị nhắc khiến bà hàng xóm chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Ðêm hôm nay, trở về nhà như thường lệ, khi đi ngang qua nhà bà Vạn, Lan giậm mạnh chân nện giày cồm cộp. Nào ngờ, quá đà, cái gót giày cao lênh khênh bỗng tụt ra khiến cô bị trẹo chân, ngã chúi dưới nền gạch. Dù đau đớn, Lan cố nghiến răng chịu đựng gượng đứng dậy mà không nổi, nhưng cô cũng không dám gọi ai nhờ vì ngượng. Chỉ có bà Vạn là biết bởi khi thấy tiếng giày nện dừng lại xen lẫn tiếng xuýt xoa nhỏ, linh tính mách bảo bà đã có chuyện xảy ra. Vừa hé mở cửa, bà hốt hoảng thấy Lan đang ngồi ôm chân, nhăn nhó. Bà Vạn vội gọi cô con gái lớn giúp dìu Lan vào nhà, rồi gọi ta-xi đưa cô vào bệnh viện.
Sau cú ngã nhớ đời, Lan phải bó bột nằm nhà mấy tuần liền. Gia đình thì ở xa, cô đành phải cậy nhờ bà Vạn cùng những người ở khu tập thể giúp đỡ việc này, việc khác. Lúc này, Lan mới cảm thấy ân hận về cung cách ứng xử ích kỷ, thiếu tôn trọng mọi người của mình thời gian qua.
VIỆT KHƯƠNG