Mỗi lá cờ đỏ mới được treo lên trước hiên nhà như thắp lên niềm tin tưởng vào những điều tươi đẹp phía trước. Đó là cảm giác trang trọng mà vẫn rất gần gũi, lịch sử, thời cuộc đang bước vào đời sống thường ngày của mỗi người dân.
Khu tập thể của tôi đã trở nên sôi động hơn từ tuần trước. Ở đầu ngõ, tấm bảng niêm yết danh sách người ứng cử được dựng lên. Mọi người đi qua, dừng lại và đứng đọc chậm rãi từng thông tin đại biểu, có người khẽ gật đầu, có người chau mày như đang cân nhắc, có người tỏ ra đã nắm chắc mọi thông tin, quay sang giải thích cho người bên cạnh… Những biểu cảm ấy, nếu nhìn từ xa, chỉ như chuyện trò bình thường. Nhưng trong đó lại có một cảm giác rất rõ, cảm giác mình đang là một phần quan trọng của điều gì đó lớn lao.
Hà Nội vốn quen với những mùa sự kiện lớn bởi thành phố đã từng đi qua những ngày tháng lịch sử trọng đại. Nhưng bầu cử lại là một câu chuyện khác. Không quá sôi động ồn ào, không mang dáng vẻ của những cuộc mít- tinh, diễu hành hay những khoảnh khắc rực rỡ. Nhưng cảm giác được cầm lá phiếu trong tay, được cân nhắc, lựa chọn những điều tốt nhất cho bản thân, gia đình, cho đất nước giống như chính tay mình đang thắp lên niềm tin, hy vọng. Thật khó để diễn đạt thấu đáo cảm xúc ấy, nhưng thấy vừa hân hoan, vừa suy tư là rất thật.
Điều khiến tôi chú ý nhất trong những ngày này không phải là những tấm băng-rôn, khẩu hiệu treo trên phố. Tôi nghĩ nhiều hơn đến những thay đổi rất nhỏ trong đời sống. Một tờ thông báo dán ở bảng tin khu dân cư, một cuộc họp tổ dân phố diễn ra vào buổi tối, hay một câu chuyện ngắn giữa hai người hàng xóm về ngày bầu cử sắp tới. Đôi khi lịch sử không nằm trong những công trình lớn hay những tượng đài đồ sộ.
Mà là những khoảnh khắc đời thường, mang cảm xúc của cộng đồng. Sự chân thật và sống động ấy nhắc tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm cá nhân, cảm xúc cá nhân trước vấn đề lớn lao của đất nước. Tôi cảm giác rằng đời sống dân chủ không phải là điều gì xa vời trên sách vở báo chí, mà chính là sự tiếp nhận của chúng ta trong từng vấn đề của đời sống.
Khi những ca từ quen thuộc vang lên trên loa phường, tôi chợt nhớ ra mình phải ghi chú ngay vào điện thoại ngày đi bỏ phiếu. Điều đầu tiên, tôi cài lại giờ báo thức của ngày Chủ nhật mà lâu nay đã cố định muộn hơn bình thường. Tôi thêm một lần ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm công dân của mình, rằng lá phiếu nhỏ bé của mình, khi đặt vào hòm phiếu, sẽ trở thành một phần của tiếng nói chung.