Tăng phân quyền, tạo “không gian” chủ động cho Hà Nội

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện nhằm xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, vượt trội, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển; trong đó bổ sung cơ chế phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền thành phố trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và công vụ...

Sông Hồng đoạn đi qua phường Hồng Hà, Hà Nội.
Sông Hồng đoạn đi qua phường Hồng Hà, Hà Nội.

... Dự án sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc vào tháng 4/2026.

Thay vì quy định chi tiết, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng với tinh thần xuyên suốt: “Trao quyền mạnh hơn-phân cấp, phân quyền toàn diện hơntrách nhiệm giải trình rõ ràng hơn”. Theo đó, tăng cường phân quyền toàn diện, tối đa cho chính quyền thành phố Hà Nội nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Chính phủ đã thống nhất cơ bản và giao Bộ Tư pháp hoàn thiện dự án Luật với khoảng 174 thẩm quyền chuyển từ Trung ương về Hà Nội. Trong đó, 107 thẩm quyền giao cho Hội đồng nhân dân, 59 quyền giao cho Ủy ban nhân dân và 8 quyền giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các lĩnh vực trọng tâm được phân quyền bao gồm: Tài chính ngân sách, đất đai, đầu tư, thí điểm mô hình mới chưa có quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, phân quyền mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và công vụ.

Hội đồng nhân dân thành phố được trao thẩm quyền quyết định số lượng, thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và cấp xã; quyết định thay đổi tên gọi, điều chỉnh chức năng; thí điểm mô hình quản trị mới, đồng thời được phân quyền quyết định tỷ lệ đại biểu chuyên trách, số lượng và chức năng các ban, tiêu chí số lượng đại biểu cấp xã, cơ cấu ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố...

Ủy ban nhân dân thành phố có quyền thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố, quy định chính sách hành chính số, công vụ số, cơ chế dân chủ cơ sở, khoán việc, phát huy tự quản thôn, tổ dân phố. Hà Nội không chỉ là trung tâm kinh tế lớn mà còn phải giữ vai trò dẫn dắt sự phát triển của cả nước với mục tiêu tiên phong trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển đô thị…

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, thành phố đề nghị được trao cơ chế chủ động hơn trong việc ban hành các quy định để triển khai thí điểm những mô hình mới, nhất là các mô hình chưa được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật hiện hành.

Đơn cử như mô hình “đô thị trong đô thị” mà thành phố đang nghiên cứu trong quy hoạch dài hạn. Mô hình này tích hợp nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ cùng các thiết chế an sinh và tạo sinh kế cho người dân.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng và các luật liên quan, chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng cho mô hình này. “Nếu được trao quyền chủ động ban hành quy định phù hợp, Hà Nội sẽ có điều kiện triển khai thí điểm; khi thực hiện hiệu quả có thể nhân rộng ra các địa phương khác”, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Quan điểm khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) là Hà Nội không “xin” tiền, “xin” tỷ lệ phần trăm, mà là xây dựng các cơ chế, chính sách tạo điều kiện để đóng góp nhiều hơn. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, Hà Nội cần hình dung rõ tương lai của mình là phải cạnh tranh toàn cầu, sánh vai với thế giới, từ đó xây dựng con đường đi tới mục tiêu.

Sứ mệnh trước tiên là xác lập tầm nhìn về công nghiệp bán dẫn, công nghiệp AI, công nghiệp văn hóa… Đánh giá về mối quan hệ giữa Nghị quyết 79-NQ/TW với Luật Thủ đô (sửa đổi) và Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm trong việc xây dựng “nội lực” cho Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên cho rằng, khi Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô mới được thông qua, việc đặt vấn đề với Hà Nội phải theo tinh thần mới của kỷ nguyên mới. Đây là quá trình chuyển tiếp không dễ dàng, đòi hỏi năng lực và tầm nhìn cùng những dự án mang tính đột phá, vì vậy, cần chuẩn bị đầy đủ về năng lực và thể chế.

Điều đó đòi hỏi phải thay đổi Luật Thủ đô cũng như điều chỉnh quy hoạch ở một tầm cao hơn, với tầm nhìn xa hơn cho Hà Nội. Việc trao quyền và trách nhiệm cho Hà Nội sẽ mở ra “không gian” để thành phố chủ động. Cùng với việc phân quyền tối đa, tạo không gian sáng tạo và tự chịu trách nhiệm cho chính quyền Thủ đô, dự thảo Luật cũng tăng cường kiểm soát quyền lực.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh về yêu cầu đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật. Luật cần tạo điều kiện để thành phố Hà Nội có thể triển khai các sáng kiến, cơ chế, chính sách mới ngay khi xuất hiện thay vì phải xin ý kiến đối với từng chính sách, từng vấn đề mới. Tuy nhiên khi giao quyền phải đi kèm với cơ chế kiểm soát, trách nhiệm rõ ràng.

Có thể bạn quan tâm