Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Người dân vừa là mục tiêu, vừa là chủ thể phát triển

Từ quy hoạch đô thị đến phát triển vì con người, đặt người dân là trung tâm của phát triển Hà Nội, quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa không chỉ là bước đi chiến lược, mà còn thể hiện sự chuyển hướng rõ nét.

Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ là một dấu mốc về quy hoạch, mà còn phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy phát triển.

Lần đầu tiên, yếu tố con người được đặt ở vị trí trung tâm, với mục tiêu cao nhất là chất lượng sống và hạnh phúc, thay vì chỉ nhấn mạnh hạ tầng và tăng trưởng kinh tế như trước.

Theo các chuyên gia, đây là bước chuyển mang tính nền tảng, khi “lấy người dân làm trung tâm” không còn dừng lại ở định hướng chung mà trở thành trục xuyên suốt, chi phối toàn bộ tư duy phát triển, mục tiêu và cách thức tổ chức không gian đô thị trong dài hạn.

Cụ thể, Hà Nội sẽ chuyển dịch từ mô hình đơn cực sang đa cực với 9 trung tâm, 9 trục phát triển và 9 cực tăng trưởng, được kết nối bởi hệ thống 8 đường vành đai và 14 tuyến đường sắt đô thị. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ định hình một Hà Nội phát triển bền vững hơn, nhân văn hơn trong tương lai.

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, điểm mới quan trọng của quy hoạch lần này là chuyển từ tư duy phát triển dựa trên tăng trưởng và mở rộng không gian sang tư duy phát triển vì con người.

ndo_bl_2955311218329459848.jpg
“Quy hoạch lấy con người làm trung tâm, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân, thay vì chỉ tập trung vào mở rộng không gian hay tăng trưởng kinh tế đơn thuần”, ông Nguyễn Đức Hùng nhấn mạnh.

Sự thay đổi này mang tính bản chất, thể hiện ở việc chuyển từ tư duy coi quy hoạch là công cụ kỹ thuật thuần túy sang cách tiếp cận coi quy hoạch là nền tảng hình thành môi trường sống, nơi mọi quyết định đều xoay quanh con người.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức tích tụ như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải hạ tầng, áp lực dân số…, cách tiếp cận này không chỉ mang ý nghĩa định hướng mà còn là yêu cầu thực tiễn.

Việc nâng cao chất lượng sống không thể đạt được nếu quy hoạch tiếp tục đi theo lối mòn ngắn hạn, thiếu tính đồng bộ. Để giải quyết các "điểm nghẽn" này, quy hoạch chú trọng phát triển không gian ngầm, hệ thống TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng) và khai thác hiệu quả không gian sông Hồng.

ndo_bl_1949943760341445674-1397.jpg
Thủ đô Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để giải quyết các "điểm nghẽn". (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Làm rõ hơn mục tiêu “lấy người dân làm trung tâm”, ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhấn mạnh: “Một nguyên tắc xuyên suốt cần được giữ vững là lấy người dân làm trung tâm và coi hạnh phúc của người dân là mục tiêu cao nhất”.

Theo ông, điểm khác biệt của quy hoạch lần này không chỉ ở việc hướng tới phục vụ người dân, mà còn ở việc coi người dân là chủ thể tham gia vào quá trình quy hoạch và phát triển đô thị. Đây là bước tiến quan trọng, chuyển từ tư duy “quy hoạch cho dân” sang “quy hoạch cùng dân”.

Thực tế cho thấy, trong các giai đoạn trước, việc lấy ý kiến người dân đã được thực hiện nhưng chưa thực sự đầy đủ và hiệu quả. Lần này, tính chủ thể của người dân được thể hiện rõ qua con số thực tế: Sở Quy hoạch-Kiến trúc đã tổ chức lấy ý kiến tại 126 địa phương, tiếp nhận hơn 2.000 phiếu đóng góp từ cộng đồng dân cư.

Quy trình được triển khai bài bản hơn, với yêu cầu công khai, minh bạch và tăng cường tương tác. “Quy hoạch chỉ thực sự thành công khi có sự đồng thuận và tham gia của toàn xã hội”, chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm khẳng định.

Quy hoạch chỉ thực sự thành công khi có sự đồng thuận và tham gia của toàn xã hội.

Ông Đào Ngọc Nghiêm

Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam

Việc người dân tham gia không chỉ giúp nâng cao tính thực tiễn của quy hoạch, mà còn tạo cơ chế giám sát xã hội, hạn chế những bất cập trong quá trình triển khai.

Một nội dung quan trọng trong cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm là yêu cầu hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, giữa hiện đại và bản sắc.

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, quy hoạch phải quán triệt trục tư duy “văn hiến, bản sắc và sáng tạo”, trong đó sáng tạo phải dựa trên nền tảng văn hiến, còn phát triển không được đánh đổi bằng việc làm mất đi các giá trị cốt lõi của đô thị.

Tinh thần này được cụ thể hóa qua các mô hình mới như "làng trong phố", "rừng trong thành phố" và việc bảo tồn hơn 6.000 di tích, 1.300 làng nghề truyền thống của Thủ đô.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với Hà Nội, một đô thị có lịch sử hơn 1.000 năm, nơi hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và không gian di sản. Những khu vực như Hồ Gươm, Ba Đình, khu phố cổ… không chỉ là không gian vật thể mà còn là “hồn cốt” của đô thị, cần được gìn giữ và phát huy trong quá trình phát triển.

Ở góc độ này, nâng cao chất lượng sống không chỉ là cải thiện hạ tầng hay dịch vụ, mà còn là bảo đảm người dân được sống trong một môi trường có bản sắc, có chiều sâu văn hóa và có khả năng nuôi dưỡng các giá trị tinh thần.

Việc lấy người dân làm trung tâm cũng gắn liền với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị đáng sống, không chỉ đối với người dân trong nước mà còn có sức hấp dẫn đối với quốc tế.

Theo các chuyên gia, điều này đòi hỏi quy hoạch phải đồng thời giải quyết nhiều vấn đề: Phát triển không gian công cộng, nâng cao chất lượng môi trường, cải thiện hệ thống giao thông, bảo đảm an sinh xã hội, tạo điều kiện cho sáng tạo và phát triển kinh tế tri thức.

Đặc biệt, trong bối cảnh tầm nhìn 100 năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải quyết các vấn đề trước mắt, mà còn phải dự liệu các xu hướng dài hạn như già hóa dân số, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số… để bảo đảm chất lượng sống bền vững cho các thế hệ tương lai.

Ông Đào Ngọc Nghiêm (bên phải) khẳng định “lấy người dân làm trung tâm” là mục tiêu quan trọng nhất trong việc triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ông Đào Ngọc Nghiêm (bên phải) khẳng định “lấy người dân làm trung tâm” là mục tiêu quan trọng nhất trong việc triển khai xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Tuy nhiên, như chuyên gia Đào Ngọc Nghiêm lưu ý, thách thức lớn nhất không nằm ở việc xác định đúng định hướng, mà ở khâu tổ chức thực hiện. Khoảng cách giữa quy hoạch và thực tiễn vẫn là vấn đề cần được thu hẹp thông qua hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý và huy động nguồn lực xã hội.

Trong đó, vai trò của người dân tiếp tục được nhấn mạnh, không chỉ với tư cách đối tượng thụ hưởng, mà còn là lực lượng tham gia giám sát, phản biện và đồng hành cùng chính quyền trong quá trình triển khai.

Chung quy, việc xác định lấy người dân làm trung tâm trong Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm không chỉ là một điểm mới về mặt tư duy, mà còn là sự tái định nghĩa mục tiêu phát triển. Từ một đô thị hướng tới tăng trưởng, Hà Nội đang chuyển mình trở thành một đô thị hướng tới con người, nơi chất lượng sống, hạnh phúc và bản sắc trở thành những giá trị cốt lõi, định hình tương lai phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm