Trong từng thước phim Phù sa ngọt, hiển hiện một làng nghề gốm Bát Tràng truyền thống gắn với sông Hồng ở vị trí địa lý đắc địa khi nằm bên bờ tả ngạn, nơi hàng trăm năm qua, dòng sông mẹ với vai trò huyết mạch giao thương đã tạo nên lịch sử phát triển lâu đời của cả một làng nghề. Dòng sông ấy và đôi bờ bồi đắp phù sa màu mỡ là nguồn nguyên liệu cho nghề của người thợ thủ công và những người làm nông.
Dòng sông ấy trong phim chở theo cả sinh kế, ký ức và linh hồn cho kỹ thuật men lam, men rạn độc đáo, các sản phẩm gốm tinh xảo mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - kết nối sông nước và đời sống cư dân nơi đây. Dòng sông vừa là nguồn cung cấp đất, vừa là tuyến đường đưa sản phẩm từ bàn tay và khối óc của con người đi xa, nuôi dưỡng nghề gốm hàng trăm năm tuổi.
Phim Phù sa ngọt không chỉ kể một câu chuyện điện ảnh, mà còn mở ra hành trình trở về cội nguồn của nghề truyền thống, nơi dòng sông đã âm thầm chở che, bao bọc và hun đúc nên hồn gốm Bát Tràng.
Làng nghề cổ kính bên sông Hồng
Theo nhiều tài liệu lịch sử, làng gốm Bát Tràng được hình thành vào khoảng cuối thế kỷ 14-đầu thế kỷ 15, gắn với sự di cư của các dòng họ làm gốm từ làng Bồ Bát (Ninh Bình) xuôi theo sông Hồng, tìm đến vùng đất trù phú ven kinh thành Thăng Long để lập nghiệp.
Chính lớp đất sét mịn, dẻo, giàu khoáng chất có tính chịu nhiệt cao được bồi đắp từ dòng chảy sông Hồng đã tạo nên điều kiện lý tưởng cho nghề gốm phát triển. Đất Bát Tràng không chỉ dễ tạo hình mà khi vào lửa lại cho ra xương gốm chắc, bền, men lên màu sâu và sang, những yếu tố làm nên danh tiếng gốm Bát Tràng suốt nhiều thế kỷ.
Một sông Hồng hiển hiện trong phim với nhịp chảy chậm rãi, nhưng bền bỉ, từ lâu đã trở thành mạch sống của làng nghề. Những lớp phù sa bồi đắp ruộng vườn, cung cấp nguồn đất quý cho thợ gốm, đồng thời cũng là con đường giao thương huyết mạch.
Từ bến sông Bát Tràng, những mẻ chum, vại, bát, đĩa, đồ thờ… từng theo thuyền buôn xuôi ngược khắp kinh kỳ Thăng Long, rồi lan tỏa đi nhiều vùng miền trong cả nước. Có thể nói, nếu không có sông Hồng, Bát Tràng khó có thể trở thành một trung tâm gốm lớn và bền vững đến vậy.
“Đánh thức” vẻ đẹp mộc mạc từ đất
Điều đặc biệt của gốm Bát Tràng không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn ở bàn tay, khối óc và tâm hồn của người thợ. Nguồn đất cao lanh quý của sông Hồng qua bàn tay người thợ làng nghề đã được “đánh thức”, nhào nặn, thổi hồn để trở thành những sản phẩm mang vẻ đẹp vừa mộc mạc, vừa tinh tế.
Từ men rạn cổ kính với những vết nứt rạn ngẫu nhiên - minh chứng cho thời gian và kỹ thuật sáng tạo, men lam truyền thống với màu xanh sâu thẳm đặc trưng cho đến những dòng men hiện đại, tất cả đều thấp thoáng bóng dáng của đất, của nước, của lửa, ba yếu tố gắn liền với tự nhiên và với chính dòng sông Hồng.
Bên chén trà của Đăng - nhân vật chính với người nghệ nhân trong phim Phù sa ngọt, ta thấy một triết lý rất bền vững “Đất là của làng, nghề là của làng - du lịch là cách để kể cho người khác nghe câu chuyện một cách tử tế. Chúng tôi làm du lịch theo cách đấy, cái gì vốn có thì giữ, cái gì mới thì dựa theo gốc đó mà làm”
Qua từng thước phim, người xem không chỉ thấy câu chuyện về những phận người, những ước mơ và khát vọng đổi đời, mà còn cảm nhận rõ giá trị của sông Hồng về lịch sử, văn hóa, về sự bồi đắp lớn lao cho đời sống vật chất và tinh thần của con người một cách âm thầm nhưng bền bỉ. Dòng sông hiện lên không chỉ như một bối cảnh địa lý, mà như một nhân vật sống, chứng kiến bao thăng trầm, biến động của làng nghề.
Sông Hồng vẫn ngày ngày chảy qua những làng nghề ven sông, lặng lẽ, nhưng không hề vô danh. Dòng sông ấy đã, đang và sẽ tiếp tục là điểm tựa cho cư dân, cho những giá trị lịch sử, văn hóa, tinh thần không thể tách rời. Trên hành trình đổi thay của một thành phố - khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, sự chuyển mình sẽ được phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ dần khoác lên diện mạo mới - những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.
Và trong sự dịch chuyển đó, phim Phù sa ngọt phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, nơi con người vừa trân trọng gìn giữ ký ức của dòng sông với những làng nghề truyền thống, vừa vươn mình bước qua ngưỡng cửa của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.
Một số cảnh trong phim Phù sa ngọt: