Trong nhiều mô hình tổ chức hoạt động sáng tác hiện nay, những chuyến đi thực tế có sức gợi mở đặc biệt đối với văn chương. Không còn sáng tác từ khoảng cách quan sát, người cầm bút đã trực tiếp hòa vào nhịp sống nghề nghiệp, lắng nghe những ký ức, hy sinh và vẻ đẹp âm thầm phía sau mỗi công việc. Sự va đập với đời sống làm đầy thêm chất liệu sáng tạo, giúp tác phẩm có chiều sâu cảm xúc và hơi thở đương đại rõ hơn.
Chuyến thực tế đi dọc tuyến đường sắt miền trung do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức vừa qua là thí dụ tiêu biểu. Trong chuỗi ngày liên tục, các văn nghệ sĩ đã tham gia các cuộc tọa đàm, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tiếp xúc người lao động, ghi nhận thực tế từ các ga tàu, cung đường, đèo dốc... Họ thực sự đã bước vào hành trình lao động chữ nghĩa, sáng tạo với cường độ cao khi cảm xúc, dữ liệu và quá trình sáng tác diễn ra đồng thời trên từng chặng đường.
Trong đoàn có nhiều thế hệ cầm bút khác nhau. Đó là có thể là những nhà văn - người lính đã trải qua thời đất nước gian lao, như: Vũ Ngọc Thư, Thái Chí Thanh, Nguyễn Hữu Quý... hay các nhà văn thế hệ tiếp nối đang tạo ấn tượng trên văn đàn: Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Lê Vũ Trường Giang, Nguyễn Văn Học, Phùng Thị Hương Ly, Đậu Thị Hoài Thanh, Lê Thúy Bắc... cùng các nghệ sĩ nhiếp ảnh: Quang Tuấn, Trần Vũ Thành… tạo nên đội hình sáng tác đa dạng về tuổi nghề, phong phú ở góc nhìn nghệ thuật.
Trong các cuộc tọa đàm, nhiều văn nghệ sĩ thừa nhận, trước chuyến đi, hiểu biết của họ về ngành đường sắt nói riêng và đời sống người lao động ở nhiều ngành nghề nói chung vẫn còn hạn chế, chủ yếu dừng ở hình dung bên ngoài. Chỉ khi trực tiếp thực tế, gặp gỡ công nhân tuần đường, lái tàu, thông tin tín hiệu, gác chắn, chứng kiến những ca trực xuyên đêm giữa đèo dốc hay điều kiện làm việc khó khăn, họ mới cảm nhận rõ chiều sâu, áp lực và những hy sinh thầm lặng phía sau mọi sự vận hành.
Khoảng cách giữa nhận thức ban đầu và thực tế đời sống ấy càng cho thấy sự cần thiết của những chuyến thâm nhập thực tế, vừa để làm giàu chất liệu sáng tác, đồng thời giúp văn chương đến gần hơn với con người lao động trong đời sống hôm nay.
Trong chuyến đi của ngành đường sắt, các văn nghệ sĩ gần như không có khoảng nghỉ đúng nghĩa. Ban ngày di chuyển liên tục giữa các địa điểm cầu đường, nhà ga, đơn vị sản xuất. Buổi tối tranh thủ trước giờ nghỉ là những cuộc chia sẻ với nhân chứng, người lao động. Nhiều người cũng tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn trên tàu để phác thảo ý tưởng, viết và hoàn thiện tác phẩm ngay trong lúc đoàn công tác tiếp tục di chuyển.
Nhịp độ ấy khác với mô hình trại sáng tác truyền thống vốn quen thuộc nhiều năm trước. Với bối cảnh hiện nay, báo chí và văn học cùng chịu áp lực đổi mới cách tiếp cận hiện thực, nhiều cây bút lựa chọn đi thẳng vào "điểm nóng" của đời sống lao động thay vì chờ cảm hứng trong sự biệt lập.
Điều thú vị là những cây bút lớn tuổi, từng trải qua chiến tranh hoặc nhiều năm công tác thực tế lại thích nghi rất nhanh với nhịp làm việc mới ấy. Họ mang theo vốn sống dày dặn, khả năng quan sát sâu và sức bền nghề nghiệp đáng nể.
Trong những cuộc trò chuyện với công nhân ngành đường sắt, nhiều nhà văn cựu chiến binh cũng chia sẻ ký ức của chính mình về một thời tàu hỏa là huyết mạch nối hậu phương với tiền tuyến. Nghe các tác phẩm văn chương đọc lên tại sự kiện, nhiều cán bộ, công nhân hưu trí và đang công tác đều rưng rưng xúc động, muốn có bản chép tay hoặc bút tích của văn nghệ sĩ để lưu làm kỷ niệm.
Có nhà văn lớn tuổi trong đoàn nói vui: "Đi kiểu này mệt hơn trại sáng tác mô hình cũ nhưng lại tỉnh táo hơn vì đời sống cứ ào vào mình". Trong khi đó, thế hệ trẻ lại mang đến nguồn năng lượng mới cho những chuyến đi như thế. Họ nhanh nhạy với phương thức tác nghiệp đa nền tảng, vừa ghi hình, chụp ảnh, ghi chép, vừa cập nhật cảm xúc tức thời. Đáng quý là họ không dừng ở sự hứng khởi bề mặt mà chủ động đi sâu vào số phận con người, đặc thù nghề nghiệp đặt trong và những biến đổi xã hội, lịch sử.
Qua thực tế, văn nghệ sĩ nhận ra rằng, người lao động hôm nay không còn hiện lên như những hình tượng một chiều. Họ vừa đối diện áp lực mưu sinh, chịu tác động của chuyển đổi công nghệ, mang trong mình nhu cầu được ghi nhận về giá trị tinh thần. Như những công nhân ngành đường sắt bám tuyến giữa đèo cao mây phủ hay những nhân viên trực ban nơi ga xép thực sự là những con người với ký ức, nỗi niềm, hy vọng và lòng tự hào nghề nghiệp rất riêng.
Đó là vùng hiện thực giàu tiềm năng cho văn chương và để viết được một cách chân thực, văn nghệ sĩ buộc phải thay đổi phương thức tiếp cận. Không thể viết chỉ bằng trí tưởng tượng hoặc những khuôn mẫu cũ mà cần trở lại với hơi thở đời sống, những chuyến đi dài, những cuộc trò chuyện chân thành và cả sự va đập trực tiếp với thực tế nghề nghiệp.
Theo bà Dương Thị Mơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam, việc được đồng hành cùng các văn nghệ sĩ trong những chuyến đi thực tế là cơ hội quý để những giá trị nghề nghiệp, hy sinh thầm lặng của người lao động được lan tỏa sâu sắc hơn thông qua văn chương, nghệ thuật và báo chí.
Từ thực tiễn trên, đơn vị tổ chức rất mong muốn có thêm nhiều tác phẩm chân thực, giàu cảm xúc về đời sống người lao động, góp phần khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tiếp tục gắn bó với ngành. Đơn vị luôn sẵn sàng đồng hành, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các văn nghệ sĩ bởi khi văn học nghệ thuật đến gần hơn với thực tế lao động, giá trị nhân văn của ngành sẽ được lưu giữ bền lâu hơn trong đời sống.
Phía sau những chuyến đi thực tế giàu cảm hứng cũng là áp lực tổ chức không nhỏ đối với các đơn vị đăng cai. Khác với mô hình trại sáng tác lưu trú truyền thống, các đoàn sáng tác di chuyển liên tục, lịch trình dày đặc, nhiều điểm đến nằm ở khu vực xa trung tâm, điều kiện thời tiết khắc nghiệt hoặc liên quan trực tiếp hoạt động sản xuất, vận hành của đơn vị. Điều đó đòi hỏi ban tổ chức phải chuẩn bị rất khoa học, chu đáo và linh hoạt, từ phương tiện di chuyển, thời gian tác nghiệp, kết nối nhân vật, bố trí tọa đàm cho tới bảo đảm an toàn cho đoàn trong suốt hành trình.
Bên cạnh đó, để văn nghệ sĩ thực sự tiếp cận được chiều sâu đời sống người lao động, đơn vị tổ chức không thể chỉ dừng ở việc giới thiệu thành tích hay những hình ảnh bề nổi. Quan trọng hơn là sự cởi mở, sẵn sàng chia sẻ cả những khó khăn nghề nghiệp, câu chuyện đời sống còn trầm lắng phía sau mỗi vị trí công tác. Đây cũng là điều không phải ngành nghề hay đơn vị nào cũng sẵn sàng thực hiện, bởi để mở cánh cửa đời sống lao động cho người viết bước vào cần tinh thần đồng hành thực sự, sự tin tưởng đối với văn học nghệ thuật và mong muốn tôn vinh giá trị nghề nghiệp qua góc nhìn sâu sắc, nhân văn.
Trong chuyến đi tại miền trung vừa qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam và các đơn vị cơ sở đã góp phần tạo nên hiệu quả rõ nét. Hiệu quả từ chuyến đi từng bước chuyển hóa thành nhiều tác phẩm văn học, báo chí, nhiếp ảnh có chất lượng, phục vụ các ấn phẩm chuyên ngành, các cuộc thi sáng tác và đời sống văn hóa tinh thần của người lao động.
Nhiều cây bút tham gia không giới hạn mình trong một thể loại. Có nhà văn vừa viết ký, truyện ngắn, làm thơ, ghi chép báo chí như Nguyễn Xuân Thủy; có những nhà báo sau chuyến lại tìm thấy cảm hứng cho nhiều chùm thơ về đường sắt như Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Văn Học... Không khí lao động sáng tạo diễn ra liên tục trên suốt hành trình.
Đáng quý hơn, từ chuyến đi, nhiều gương mặt giàu năng lực sáng tạo ngay trong nội bộ ngành đường sắt cũng dần được phát hiện và tôn vinh. Tiêu biểu có thể kể tới nhà thơ Đặng Hiếu Dân, giảng viên, Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí Động lực, hiện công tác và quản lý tại Phân hiệu Cao đẳng Đường sắt Đà Nẵng. Phía sau công việc chuyên môn kỹ thuật của anh là đời sống văn chương giàu cảm xúc với nhiều bài thơ mang chiều sâu suy tư, lặng lẽ mà bền bỉ như chính đặc thù nghề nghiệp anh đang gắn bó.
Hay như Trần Ngọc Tiến, công nhân lái máy thuộc Đội máy đẩy đèo Hải Vân, ngày thường gắn với những chuyến tàu vượt dốc hiểm trở, nhưng khi không trực lái tàu lại khoác máy ảnh đi cùng đoàn công tác để ghi lại những khoảnh khắc đời sống rất chân thực của đồng nghiệp và các cung đường miền trung. Những bức ảnh của anh gây ấn tượng bởi góc nhìn gần gũi, giàu cảm xúc nghề nghiệp, chỉ có thể có được từ một người thực sự sống trong không gian lao động đúng nghĩa.
Tính linh hoạt của môi trường sáng tác thực tế đã tạo điều kiện để những năng lực nghệ thuật vốn âm thầm trong ngành được gợi mở. Người lao động trở thành nhân vật của nhiều tác phẩm và nhiều khi chính họ cũng là người sáng tạo, kể câu chuyện nghề nghiệp của mình với sự giàu có về trải nghiệm sống.
Hiệu quả từ những chuyến thực tế bên cạnh hệ thống tác phẩm còn ở hướng đi cho thấy một mô hình kết nối đáng chú ý giữa doanh nghiệp, đơn vị và giới văn nghệ sĩ. Nhờ đó, người lao động sẽ trở thành chủ thể của kỷ niệm, cảm hứng, khát vọng sáng tạo và giá trị văn hóa nghề nghiệp cần được lan tỏa, tôn vinh.