Nụ cười ngày cuối năm của những người cần lao

Chiều 29 tháng Chạp Ất Tỵ, tức ngày 16/2/2026, gió se se thổi qua phiên chợ hoa cuối năm. Nắng nghiêng xuống, phủ một lớp vàng mỏng lên những chậu quất, cành mai, chậu cúc đang chen nhau khoe sắc. Tôi len giữa dòng người mua bán, nghe mùi đất ẩm còn vương trên rễ, mùi lá non ngai ngái, mùi Tết đang chín dần trong từng nhịp thở.

Cây quất kiểng được nhiều người lựa chọn mua để chưng vào những ngày Tết. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)
Cây quất kiểng được nhiều người lựa chọn mua để chưng vào những ngày Tết. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Một năm vất vả khép lại bằng những nụ cười hiền trên gương mặt sạm nắng của bác nông dân, của người chăm mai, của anh thợ biển… Nụ cười không ồn ào mà lặng lẽ, như thể bao nhọc nhằn đã được gói ghém lại phía sau, nhường chỗ cho hy vọng đang hé mở trước thềm năm mới.

Giữa phiên chợ hoa ở phường Phan Rang (Khánh Hòa), tôi dừng lại trước một chậu quất trĩu quả. Chủ vườn là anh Lê Dương đứng bên “đứa con” của mình, thỉnh thoảng cúi xuống nhặt một chiếc lá úa, xoay nhẹ chậu cây cho tán tròn hơn. Cả năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, đến tận buổi chợ cuối cùng anh vẫn chưa thôi tất bật.

Anh Dương cười, giọng trầm mà ấm: “Chậm hơn năm ngoái chút, nhưng còn bán được là mừng rồi chú ơi”.

ndo_br_16-1158.jpg
Anh Hai Dương giới thiệu hoa kiểng với khách hàng tại phiên chợ hoa ở phường Phan Rang (Khánh Hòa).

Nụ cười hằn sâu trong những nếp nhăn. Tôi nhìn những trái quất vàng óng rung rinh trong gió, bỗng thấy trong ánh mắt anh không chỉ có chuyện lời lãi. Ở đó còn là niềm tự hào của người làm ra thành quả bằng mồ hôi, là cảm giác được nhìn công sức một năm dãi nắng dầm sương bày ra giữa phố xuân đông đúc. Nụ cười ấy như một lời tự nhủ: qua được năm nay rồi, năm sau sẽ khá hơn.

ndo_br_10-3226-5055.jpg
Cúc kiểng thu hút nhiều người xem tại phiên chợ hoa Tết.

Ở góc khác của chợ, sắc vàng mai bừng sáng cả khoảng không. Anh Nguyễn Văn Sướng, người trồng mai nhiều năm, tỉ mỉ tỉa từng hoa, uốn từng cành, chỉnh từng thế bonsai. Đôi tay thoăn thoắt, ánh mắt chăm chú như đang trò chuyện với từng nụ hoa. Anh vuốt nhẹ lên một cành vừa uốn xong, khẽ nói: “Mai phải nở đúng mùng Một mới vui”.

ndo_br_8-9413-6293.jpg
Anh Nguyễn Văn Sướng, tỉ mỉ tỉa từng hoa, uốn từng cành, chỉnh từng thế bonsai cho những chậu mai kiểng trưng bán tại chợ hoa phường Phan Rang vào dịp Tết.

Câu nói nghe giản dị mà chứa cả một năm chờ đợi. Với anh, mai không chỉ là cây cảnh đem bán, mà là niềm kiêu hãnh của người trồng hoa. Tôi thấy trong ánh nhìn rạng rỡ ấy, công việc không còn đơn thuần là kế sinh nhai. Đó là niềm vui khi công sức kết thành những bông hoa rực rỡ, góp một sắc xuân cho đời. Nụ cười của anh hòa vào màu hoa, ấm áp và đầy hãnh diện, biểu hiện vẻ đẹp rất riêng của người nông dân yêu nghề.

ndo_br_6-2363-3552.jpg
Những chậu mai kiểng nở rực hoa vàng hấp dẫn nhiều người yêu mai đến xem, chọn mua để chưng Tết.

Rời chợ hoa, tôi tìm xuống bến cảng Cà Ná, xã Cà Ná. Biển cuối năm xanh thẳm. Sóng vỗ đều vào mạn tàu, nghe như nhịp thở của đại dương. Trong khuôn viên rộng của cảng, những con tàu vừa trở về sau chuyến khơi xa cuối cùng đang được xịt rửa, sắp xếp lại ngư cụ, chuẩn bị cho một vòng biển mới.

ndo_br_img-5027-1129.jpg
Một góc neo đậu tàu thuyền của ngư dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) trong những ngày nghỉ Tết.

Một người thợ biển trong chiếc áo còn đẫm nước đang miệt mài xịt rửa con tàu. Làn nước tung trắng xóa, ánh nắng hắt lên thân tàu xanh đỏ loang loáng. Anh tắt máy, lau vội mồ hôi, cười hiền:

“Về được bình an là mừng nhất. Tết này có cá, có tiền sắm sửa cho mấy đứa nhỏ là vui rồi”.

Nụ cười khỏe khoắn nở trên gương mặt sạm gió. Ở đó có dấu vết của sóng gió và cả sự từng trải. Với ngư dân, mỗi chuyến biển bình an đã là một cái Tết sớm. Mỗi con tàu cập bến, được chăm chút lại kỹ càng, như đang đong đầy lời hẹn cho những chuyến khơi xa đầy khoang trong năm mới.

Cách đó không xa, trong một xưởng sửa chữa nhỏ, người thợ trẻ Lê Văn Song cặm cụi trét lại từng mảng sơn. Bàn tay lấm lem, áo dính đầy bụi, nhưng ánh mắt thì sáng. Con tàu sau khi được “khoác áo mới” sẽ tiếp tục cùng ngư dân vươn khơi.

ndo_br_img-5026.jpg
Anh thợ trẻ Lê Văn Song cặm cụi trét lại từng mảng sơn cho chiếc tàu tại cảng biển Cà Ná để sửa chữa.

Anh ngẩng lên, cười: “Làm xong trước Tết cho bà con yên tâm ra biển đầu năm”.

Tôi nhìn lớp sơn còn ướt ánh lên dưới ánh đèn, bỗng thấy trong đó lấp lánh những ước mong rất thật: có việc làm đều đặn, có thu nhập ổn định, có một cái Tết đủ đầy cho gia đình. Những ước mong không lớn lao, nhưng chân thành và thổn thức.

Ngày cuối cùng của năm, trên cánh đồng, giữa phiên chợ hoa hay nơi bến cảng rộn ràng, những con người cần lao vẫn làm việc đến phút cuối. Họ không nói nhiều về nhọc nhằn. Những vết chai sần trên tay, những nếp nhăn nơi khóe mắt đã kể thay tất cả. Họ chỉ lặng lẽ gửi gắm hy vọng vào một nụ cười.

ndo_br_12-4360.jpg
Anh Lê Hữu Vinh ở phường Đông Hải (Khánh Hòa) với cuốc xe chở thuê hoa chơi Tết cho khách ngày cuối năm.

Những nụ cười ấy là phần thưởng cho một năm miệt mài. Là lời chúc cho sức khỏe, bình an; là niềm tin rằng dẫu cuộc sống còn nhiều chật vật, chỉ cần còn lao động, còn cố gắng, ngày mai vẫn có thể sáng hơn hôm nay.

Xuân đang rất gần. Giữa dòng người tất bật, chính những nụ cười mộc mạc của người lao động đã làm nên vẻ đẹp bình dị mà bền bỉ của cuộc sống. Và trong khoảnh khắc giao mùa ấy, tôi hiểu ra một điều giản đơn: đôi khi, hạnh phúc chỉ là được mỉm cười sau một năm đã sống hết mình, đã dốc hết lòng cho đất, cho biển, cho gia đình và cho mùa xuân đang đến.

Có thể bạn quan tâm