Những trang viết cuộc đời

Gần trọn một thế kỷ sống cùng những thăng trầm của lịch sử nước nhà, đạo diễn-nhà văn Xuân Phượng lắng nghe, quan sát và thuật lại bằng những con chữ, thước phim, lời kể mang dấu ấn riêng.

Dù đã 97 tuổi nhưng đạo diễn-nhà văn Xuân Phượng vẫn miệt mài với công việc sáng tác, truyền cảm hứng đến cộng đồng.
Dù đã 97 tuổi nhưng đạo diễn-nhà văn Xuân Phượng vẫn miệt mài với công việc sáng tác, truyền cảm hứng đến cộng đồng.

Bước sang tuổi 97, bà vẫn viết, vẫn đi, vẫn chọn cách sẻ chia gần gũi, chỉ mong có thể kết nối với thế hệ hôm nay, mai sau bằng những ký ức rất đẹp của một thời đã xa.

Trong cuốn hồi ký “Chân cứng đá mềm”, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa giới thiệu, đạo diễn-nhà văn Xuân Phượng kể lại hành trình đặc biệt trong những năm tháng gắn liền với chiến trường khốc liệt. Giữa năm 1967, bà cùng đội ngũ bác sĩ tại đơn vị được phân công nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho đoàn làm phim nước ngoài tại Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị). Khi ấy, nữ bác sĩ Xuân Phượng còn phụ trách phần phiên dịch Pháp-Việt cho đoàn quay phim trong bối cảnh chiến tranh khắc nghiệt.

Sau một thời gian làm việc chung và nhận thấy bác sĩ Xuân Phượng có nhiều tố chất của một phóng viên chiến trường, đạo diễn Joris Ivens đã trò chuyện cùng bà về giá trị của nghề báo.

Khi đoàn phim “Vĩ tuyến 17-Chiến tranh nhân dân” đóng máy, trước ngày rời Việt Nam, đạo diễn tìm gặp bà và nói: “Các bạn đang rất cần những phiên dịch, bác sĩ. Nhưng cần gấp hơn nữa là một đội ngũ phóng viên chiến trường để ghi lại những tội ác mà kẻ thù đã giáng xuống đất nước các bạn và ghi lại sức chiến đấu ngoan cường, bảo vệ từng tấc đất của dân tộc Việt Nam...”.

Lời nói chân tình đó khiến bác sĩ Xuân Phượng mất ngủ nhiều đêm trước khi quyết định bước sang ngã rẽ mới. Đang là trưởng phòng khám bệnh thuộc Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài, bà xin chuyển ngành, học làm phim tài liệu, ra chiến trường, bắt đầu hành trình ghi lại những khoảnh khắc không thể nào quên.

Đó là những thước phim ghi tại trận địa tuyến lửa Vĩnh Linh-Quảng Trị, để thấy rõ sự hy sinh thầm lặng của bao người cho hòa bình, độc lập. Đó là thời khắc lịch sử của ngày 30/4/1975, khi bà theo chân đoàn quân tiến vào Sài Gòn và trở thành một trong những phóng viên đầu tiên chứng kiến chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng.

Đó là dấu ấn của những ngày toàn quân, toàn dân chung tay xây dựng đất nước sau đổ nát chiến tranh hay sau này là sự kiện quân ta chiến đấu chống Pol Pot trên đất bạn Campuchia...

Bắt đầu lại từ con số 0, nữ phóng viên Xuân Phượng thử sức bằng những mẩu tin thời sự ngắn gọn, dần dần đến các thước phim phóng sự thời chiến sống động, giàu cảm xúc. Sáu năm sau khi chuyển ngành, bà có được giải thưởng quốc tế đầu tiên vào năm 1974 cho phim “Việt Nam và chiếc xe đạp”.

Từ thời điểm ấy, con đường đến với phim tài liệu của đạo diễn Xuân Phượng thêm rộng mở. Chuyện nghề, chuyện đời cứ thế xen kẽ trong từng trang sách với giọng văn mộc mạc, bình dị.

Tham gia phong trào Học sinh cứu quốc từ năm 16 tuổi, suốt thời gian hoạt động cách mạng, tác giả Xuân Phượng trải qua nhiều vị trí công tác như kỹ thuật viên thuốc nổ, y sĩ, bác sĩ, thông dịch viên và phóng viên-đạo diễn phim chiến trường... Vị trí nào cũng gắn liền với những ký ức khó quên.

“Trong hồi ký này, tôi kể về những ngày đầu khó khăn vấp váp, về những bước đi chập chững của mình vào một nghề rất mới. Nhất là những cố gắng để có thể “trụ lại” với quyết định đổi nghề năm 37 tuổi. Một cuộc dấn thân với bao chuyện vui buồn, đắng cay”, nhà văn Xuân Phượng chia sẻ.

Còn nhớ, cách đây sáu năm, khi nhà văn Xuân Phượng ra mắt cuốn hồi ký “Gánh gánh... gồng gồng...”, nhiều người đã tỏ lòng thán phục. Bởi ở tuổi ngoài 90, bà vẫn minh mẫn, nhớ tường tận từng chi tiết và có cách kể nhẹ nhàng, cuốn hút.

Phát hành không lâu, cuốn hồi ký này đã vinh dự nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam và giải thưởng của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Tại lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII năm 2026, “Gánh gánh... gồng gồng...” tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục Giải B và “Sách được bạn đọc yêu thích”.

Hiện tại, tác phẩm này đã tái bản đến lần thứ 18. Đọc “Gánh gánh... gồng gồng...”, độc giả thấy rõ sự đổi thay của đất nước qua từng giai đoạn, từ thời chiến đến thời bình. Ẩn trong những lát cắt lịch sử là hình ảnh con người Việt Nam bất khuất, kiên cường.

Tác giả Xuân Phượng luôn nói, điều may mắn nhất trong đời là dù gặp bao nhiêu nghịch cảnh, bà vẫn không bỏ cuộc, luôn nỗ lực đến cuối hành trình. Từ khi còn là cô thiếu nữ chọn bỏ cuộc sống nhung lụa để đi theo cách mạng đến lúc ngoài 90 tuổi, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đạo diễn Xuân Phượng cũng tự tạo động lực, niềm tin để bản thân tiến lên phía trước, làm nhiều điều tốt đẹp cho người, cho đời.

Cuộc đời, sự nghiệp của đạo diễn-nhà văn Xuân Phượng hiện rõ trong bộ ba hồi ký “Gánh gánh... gồng gồng...”, “Khắc đi... Khắc đến” và “Chân cứng đá mềm”. Không chỉ miệt mài sáng tác, mỗi khi thu xếp được thời gian, bà thường tham gia các chương trình giao lưu, kể chuyện truyền cảm hứng với cộng đồng, nhất là giới trẻ.

Dự kiến thời gian tới, tác giả sẽ chia sẻ, giao lưu với sinh viên tại các trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhà văn Xuân Phượng, trò chuyện và viết lách là niềm vui lớn, vì khi làm công việc thú vị này, bà được sống trọn vẹn với quá khứ, hiện tại, và gửi gắm được nhiều thông điệp ý nghĩa đến thế hệ tương lai.

Có thể bạn quan tâm