Những miền quê trong ký ức hội họa

Những ngày đầu năm mới, triển lãm tranh “Những miền quê yêu dấu” của họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê là điểm hẹn nghệ thuật đáng chú ý đối với công chúng yêu mỹ thuật, lịch sử và văn hóa truyền thống.

Họa sĩ Phan Ngọc Khuê giao lưu cùng khán giả tại triển lãm.
Họa sĩ Phan Ngọc Khuê giao lưu cùng khán giả tại triển lãm.

50 tác phẩm được giới thiệu không chỉ đậm giá trị thẩm mỹ, mà còn như một bộ tư liệu đồ sộ bằng hình ảnh về đời sống, phong tục và sinh hoạt cộng đồng của nhiều dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước.

Không gian trưng bày “Những miền quê yêu dấu” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội) mở ra một nhịp điệu chậm rãi, đưa người xem vào hành trình khám phá phong cảnh và văn hóa từ miền núi đến đồng bằng hay duyên hải. Các tác phẩm của Phan Ngọc Khuê gây ấn tượng với sắc màu tươi sáng, ấm áp, truyền cảm hứng tích cực cho người xem, không dừng lại ở việc tái hiện cảnh thiên nhiên, mà hướng sự quan tâm vào đời sống cộng đồng, nhất là đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Đó là những khoảnh khắc giản dị mà giàu cảm xúc như những mùa gieo hạt, buổi thu hoạch, chợ phiên, lễ hội, dệt vải, lên rừng, tình cảm vợ chồng, tình mẫu tử…

Họa sĩ Phan Ngọc Khuê (sinh năm 1937, quê Thanh Hóa) được biết đến là một nhà nghiên cứu, nhà phê bình lý luận uy tín, đặc biệt trong lĩnh vực mỹ thuật dân gian. Hai công trình “Mỹ thuật dân tộc Thái ở Việt Nam” và “Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội” được trao tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2022, đã khẳng định những đóng góp quý báu của ông trong việc sưu tầm, giải mã, hệ thống hóa di sản mỹ thuật. Từ nền tảng nghiên cứu, hội họa với ông không tách rời khảo cứu, mà là một phương thức tiếp nối, giàu cảm xúc hơn nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần nghiêm cẩn, sâu sắc. 50 bức họa trưng bày được lựa chọn trải dài hơn bốn mươi năm sáng tác của họa sĩ Phan Ngọc Khuê, từ những năm 1980 cho tới giai đoạn gần đây. Đó là khoảng thời gian ông miệt mài đi thực tế từ bắc vào nam, quan sát đời sống lao động, sinh hoạt cộng đồng và những đổi thay âm thầm của làng quê Việt. Quá trình bền bỉ ấy tạo nên chiều sâu văn hóa cho triển lãm, giúp hội họa vượt ra ngoài chức năng thưởng lãm thuần túy để trở thành một cách lưu giữ ký ức, thể hiện rõ qua sự đa dạng trong đề tài và cách tiếp cận.

Các tác phẩm như “Bến sông Nậm Lay”, “Thu hoạch thóc”, “Mùa gieo hạt”, “Vui trong hội rượu cần (Ê Đê)”, “Vợ chồng Vân Kiều đi dự hội”, “Ngày mới của vợ chồng H’Mông”, “Chợ Sìn Hồ”… gợi mở cả một không gian sống, nơi con người gắn bó với đất đai, cộng đồng và truyền thống. Ở đó, hội họa trở thành phương tiện lưu giữ và truyền tải ký ức văn hóa, kể lại câu chuyện của những vùng đất xa xôi, ít khi được chú ý trong nhịp sống hiện đại.

Bên cạnh đề tài đặc sắc, triển lãm còn cho thấy sự phong phú trong chất liệu và kỹ thuật: Sơn dầu, màu nước, bột màu, khắc gỗ. Dù làm việc với chất liệu nào, họa sĩ cũng lựa chọn lối biểu đạt mộc mạc, tạo cảm giác gần gũi, như những lớp ký ức được xếp chồng qua thời gian. Một dấu ấn đặc biệt của “Những miền quê yêu dấu” là mảng tranh sử dụng kỹ thuật vẽ sáp ong nhuộm chàm, nhuộm củ nâu.

Các tác phẩm như “Trút lửa lên đầu thù”, “Đam San đi bắt nữ thần mặt trời”, “Tiếng kèn đêm trăng”, “Triều dâng ở Bãi Dài - Cam Ranh”, “Phong cảnh đền Ngọc Sơn”… cho thấy sự kết hợp táo bạo giữa mỹ thuật hiện đại và kỹ thuật thủ công truyền thống của đồng bào các dân tộc vùng cao (H’Mông, Dao). Bề mặt tranh mềm mại, những đường viền sáp ong không sắc sảo mà ngẫu hứng, phù hợp diễn tả nét chân chất, hồn hậu của con người miền núi. Ở đây, chất liệu không chỉ là phương tiện tạo hình, mà còn trở thành một ngôn ngữ nghệ thuật riêng, mang lại hiệu ứng thị giác và cảm xúc khó thay thế.

Trong bối cảnh đô thị hóa và toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, triển lãm như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về cội nguồn. Tranh của Phan Ngọc Khuê không tìm cách lý tưởng hóa đời sống, mà giữ lại những lát cắt bình dị, nơi văn hóa tồn tại trong chính nhịp sống thường ngày. Đó cũng là giá trị tư liệu đặc biệt của triển lãm- một hình thức lưu giữ văn hóa bằng hội họa, khi nhiều phong tục, tập quán, không gian sinh hoạt cộng đồng đang dần mai một. Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Phan Ngọc Khuê cho biết, ông không đặt ra một chủ đề cố định. Trong quá trình đi nghiên cứu và sáng tác, đến đâu ông “ghi” đến đó, cố gắng giữ lại “hơi thở cuộc sống”. Với ông, hội họa là một cách bày tỏ sự trân trọng đối với những cộng đồng đã đón nhận, tin cậy và chia sẻ đời sống cùng mình.

Dịp này, họa sĩ Phan Ngọc Khuê đã trao tặng bốn tác phẩm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, gửi gắm niềm tin vào vai trò của các thiết chế văn hóa trong việc gìn giữ và lan tỏa những giá trị nghệ thuật gắn với đời sống cộng đồng. Theo Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, bảo tàng và họa sĩ gặp nhau ở sứ mệnh chung: Lưu giữ và kể câu chuyện di sản, đưa vẻ đẹp những miền quê và giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và nước ngoài.

Có thể bạn quan tâm