Nhóm các nền kinh tế mới nổi thay đổi vì thịnh vượng chung

Mục tiêu thiết lập mô hình phát triển mới, bao trùm và cân bằng giúp Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tạo được sức hút mạnh mẽ, nhất là đối với các nước đang phát triển. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nỗ lực phục hồi, BRICS nhấn mạnh cam kết đem tới những thay đổi quan trọng, đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy các bên tham gia cùng hướng tới mục tiêu thịnh vượng chung.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang định hình các nguyên tắc và tiêu chuẩn trong việc kết nạp thành viên mới, trong khi ngày càng nhiều quốc gia thể hiện quan tâm gia nhập khối. Trung Quốc đã khởi động các cuộc thảo luận về khả năng mở rộng nhóm khi nước này làm Chủ tịch luân phiên của BRICS năm 2022. Tại Hội nghị thượng đỉnh thường niên của BRICS được tổ chức tại Nam Phi đầu tháng 6 vừa qua, có tới 19 quốc gia bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập nhóm, trong đó 13 quốc gia đã gửi đề nghị chính thức.

Ethiopia, một trong những nền kinh tế được đánh giá là đang có tốc độ phát triển nhanh nhất châu Phi, là quốc gia mới nhất, khi chính thức đề nghị gia nhập BRICS hôm 29/6 và hy vọng các thành viên của khối phản hồi tích cực về yêu cầu này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ethiopia nêu rõ, Ethiopia sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức quốc tế có thể bảo vệ lợi ích của mình. Trước đó, Iran cũng bày tỏ nguyện vọng gia nhập khối và hy vọng BRICS sẽ sớm ra quyết định về cơ chế thành viên mới.

Argentina, một trong những nền kinh tế lớn ở Nam Mỹ, cho biết đã nhận được sự hỗ trợ chính thức để trở thành thành viên BRICS. Algeria đánh giá, việc nước này gia nhập BRICS sẽ góp phần phát huy những lợi thế chiến lược của đất nước về vị trí địa chính trị, khả năng tiếp cận công nghệ mới và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Việc BRICS mở rộng thành viên tới các quốc gia như Algeria sẽ giúp BRICS định hình thành một khối kinh tế mới, với sự tăng cường của hợp tác Nam-Nam, góp phần tái cân bằng quan hệ quốc tế vốn lâu nay bị cho là do các quốc gia phía bắc thống trị.

Tầm ảnh hưởng của BRICS gia tăng mạnh mẽ khi nhóm này bắt tay vào thực hiện kế hoạch tạo ra định chế tài chính kiểu mới, thay thế các tổ chức tài chính quốc tế truyền thống.

Tầm ảnh hưởng của BRICS gia tăng mạnh mẽ khi nhóm này bắt tay vào thực hiện kế hoạch tạo ra định chế tài chính kiểu mới, thay thế các tổ chức tài chính quốc tế truyền thống. Các thành viên BRICS đã thành lập Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển bền vững ở các nước thành viên cũng như các nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển khác. Năm 2021, NDB bắt đầu mở rộng thành viên, kết nạp thêm Bangladesh, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Uruguay.

Giới quản lý kinh tế Ai Cập kỳ vọng, việc gia nhập NDB sẽ giúp Cairo giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD, vì các thành viên NDB có thể sử dụng đồng nội tệ trong trao đổi thương mại. Chính phủ Honduras mới đây đã nộp đơn xin gia nhập NDB, trong khi Myanmar cũng đang xem xét tham gia ngân hàng này và bày tỏ ủng hộ sáng kiến của BRICS thúc đẩy sử dụng đồng tiền thay thế trong giao thương quốc tế.

Các quốc gia thành viên BRICS tạo ra khối kinh tế chiếm khoảng 30% quy mô nền kinh tế toàn cầu, 26% diện tích và hơn 43% dân số thế giới. Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế quốc tế, việc kết nạp thêm thành viên có thể giúp khối tiếp tục mở rộng quy mô thị trường, đa dạng hóa các ngành công nghiệp, đẩy mạnh dòng chảy thương mại và đầu tư, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập của các nước thành viên. Bên cạnh đó, việc mở rộng cũng sẽ nâng tầm ảnh hưởng của các thành viên trong nhóm trong việc hình thành các chuẩn mực, chính sách mới về quản trị toàn cầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar nêu bật tầm quan trọng của việc cải cách các cơ quan ra quyết định toàn cầu, đồng thời khẳng định rằng: Các cách thức cũ không thể giải quyết những thách thức mới. Với các sáng kiến của mình, BRICS đang dần trở thành đề xuất hấp dẫn cho các nền kinh tế mới nổi đang tìm kiếm một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng hơn, trong đó các nước đang phát triển có thể tham gia sâu hơn vào tiến trình ra quyết định và định hình chính sách.