ND - Bố công tác xa nhà, mẹ đi làm đồng. Ở nhà chỉ còn có hai bà cháu. Bà bảo:
- Cháu tôi sau này sẽ giống chú Thinh.
- Không! Cháu giống bố cháu. Thằng bé cãi lại.
Bà ôm nó vào lòng và dỗ dành:
- Cháu sẽ giống chú Thinh. Cháu hứa đi. Rồi bà sẽ đổi kẹo mầm cho. Nghe đến kẹo mầm, nó đồng ý ngay.
- Vâng! Cháu sẽ giống chú Thinh. Nét mặt bà rạng rỡ hẳn lên. Bà dắt nó ra cổng.
Ngõ xóm vắng teo. Hai bà cháu đợi mãi vẫn chưa thấy bà "hàng tóc rối" đến. Mọi khi vào giờ này, là đã có tiếng rao: "Ai lông ngan lông vịt... đổi kẹo đi...". Lời rao trầm trầm kéo dài. Theo sau lời rao là lao xao tiếng trẻ. Chúng mang đến cho bà những thứ bà cần. Bà đổi cho chúng một thứ mà bất kể đứa trẻ nào cũng thích. Ðó là những que kẹo mềm vàng óng, ngọt lịm.
Ðợi mãi, đứa bé đã thấy thèm nhỏ rãi. Nó lại gào lên: "Cháu sẽ giống bố cháu". "Ðừng cháu. Cháu sẽ giống chú Thinh". "Ứ ừ, cháu cứ giống bố cháu!". Rồi nó khóc. Nó hờn.
Bà bế thốc nó lên. Nó cào, nó cấu vào ngực bà và gào lên: "Cháu sẽ giống bố cháu".
Cho đến khi nó mệt lả đi trong tiếng ầu ơ của bà.
- Ầu ơ... cháu tôi sẽ giống chú Thinh... ơ ầu...
Bà ngày một già đi. Thằng bé ấy là tôi bây giờ. Trong ký ức của tôi, vẫn còn văng vẳng lời ầu ơ ấy. Và hình tượng về một chú Thinh đẹp đẽ xa vời nào đó. Nhưng trong nhà lại không có ai là chú Thinh cả. Tôi hỏi bà. Bà trở nên nghễnh ngãng như một người đã lú lẫn. Hỏi mẹ, mẹ im lặng như không biết gì. Hỏi bố, bố gạt đi: "Nhà ta chỉ có bác Thinh".
Tôi được biết, bà chỉ có hai người con là bác Thinh và bố tôi. Ông nội tôi là liệt sĩ chống Pháp. Bác Thinh tôi lớn lên đi bộ đội đánh Mỹ và hy sinh ở mặt trận miền Ðông Nam Bộ.
Bố tôi ở nhà, tham gia công tác ở thôn, rồi lên xã, lên huyện. Sau đó bố tôi đi học và chuyển ngành về công tác ở Hà Nội. Nhiều lần, bố tôi có ý định chuyển cả gia đình ra Hà Nội. Nhưng bà bảo: "Phải ở nhà giữ giỗ, giữ Tết". Mẹ nói: "Phải bên cạnh bà để trông nom bà". Bố tôi định mang tôi ra Hà Nội để có điều kiện học tập hơn. Bà lại không thể xa cháu, còn mẹ cũng không xa được con.
Tôi ở nhà quê với bà và mẹ. Bà rất yêu quý mẹ tôi. Và mẹ tôi cũng yêu quý bà vô cùng. Trên đời này không có ai thương yêu nhau hơn bà và mẹ tôi thương yêu nhau. Mẹ chỉ đứt một tý tay là bà xuýt xoa như tay bà đang chảy máu. Còn bà chỉ hơi trái gió trở trời là mẹ tôi hốt hoảng, tất tả thuốc thang. Hai người thương nhau như là ruột thịt. Hiểu và chiều nhau như một cặp tình nhân.
Cả bà và mẹ tôi đều rất quý tôi. Thế nhưng với bố tôi thì lại có một cái gì đó rất là "không ổn".
Mỗi bận đi công tác về, dù xa hay gần, bố tôi đều có quà cho bà và mẹ tôi. Cả hai không từ chối, nhưng không bao giờ dùng đến. Vì điều kiện công tác, bố tôi ít khi về nhà. Nhưng mỗi bận về thì chẳng bao giờ có lấy được một không khí vui vẻ ấm cúng trong nhà. Bà cứ mát mẻ một cách nặng nhẹ. Còn mẹ thì lạnh lùng hờ hững. Ðối với bố như mặt trăng với mặt trời. Bố tôi như một người lạ từ nơi nào đến vậy. Lúc tôi còn bé thì còn có tôi để mà bế bồng vui đùa. Nhưng khi tôi lớn lên - có bạn riêng, bố tôi trở lên lạc lõng giữa gia đình.
Có lẽ do vậy mà bố tôi ít về nhà đi. Nên vai trò của bố với gia đình cũng cứ mờ nhạt dần. Những gói kẹo ngon và những đồ chơi hấp dẫn cũng nhạt nhòa dần trong tôi. Lâu không thấy bố về, tôi cũng không nhắc đến nữa.
Ðiều đó làm cho bà như có ý vui. Nhưng niềm vui vừa lóe lên, lại tắt lịm ngay trên khuôn mặt luôn héo hắt với một nỗi đau sâu kín của bà.
Hình như mẹ tôi cũng chẳng bao giờ có được một niềm vui nào cả. So với những người phụ nữ cùng thời - cái thời "Thanh niên ba sẵn sàng" còn "Phụ nữ ba đảm đang" ấy thì mẹ tôi là một người phụ nữ may mắn. Trai làng đều ra mặt trận cả. Nhưng mẹ tôi có chồng ở nhà. Vả lại công tác rất là tiến bộ. Ðáng nhẽ, mẹ tôi phải vui, phải thấy hạnh phúc và tự hào mới phải. Nhưng sao mẹ tôi cứ buồn. Một nỗi buồn sâu thẳm mà không ai biết được. Chỉ có tôi, một người được sống trong tình yêu thương vô bờ bến của bà và mẹ, tôi mới nhận ra được điều đó. Và càng ngày tôi càng nhận thấy có một hố vực vô hình nào đó đang ngăn cách những người thân trong gia đình tôi.
Tôi là kẻ đứng giữa, chơi vơi. Không thể theo bà và mẹ chống lại bố và ngược lại. Tôi cố tìm hiểu vì sao. Nhưng càng tìm, càng đi vào bế tắc. Tôi càng như nhỏ bé đi trước hố vực cứ một rộng thêm ra.
Tôi buồn, luôn bị ám ảnh, như thể có một tai họa nào đó đang rình rập đe dọa gia đình tôi. Trái tim tôi như muốn vỡ tung ra, muốn hét to lên "Tôi yêu thương tất cả mọi người. Tại sao mọi người lại không thể yêu thương được nhau?".
Tôi cứ sống như vậy cho tới khi tôi thi đỗ vào đại học. Tôi ở với bố tôi. Tôi có điều kiện gần ông, mới thấy hiểu và thương ông.
Trước đây tôi cũng đã từng nghĩ bố đã có người đàn bà khác. Ðiều đó làm cho mẹ tôi buồn và đau khổ. Bà thương mẹ, nói bố không được thì đâm ra giận bố. Hoặc bố tôi cậy chức quyền tham ô, ăn hối lộ, đánh mất đi phẩm chất của con người. Mà bà tôi thì luôn tự hào về truyền thống của gia đình.
Nhưng tất cả đều không phải. Bố tôi vẫn đường đường là một người chính trực - thủy chung với mẹ tôi, tận tụy với công việc, được cấp trên tin cậy và bạn bè yêu quý. Trên mái tóc của ông, giờ đã có thêm nhiều sợi bạc. Ðôi mắt thông minh lanh lợi của ông dường như chứa đựng một điều gì u uất. Ðôi khi, ông lại thảng thốt giật mình. Hạnh phúc của ông là lo lắng và chăm sóc cho tôi. Bố tôi bắt tôi phải thường xuyên về thăm bà với mẹ.
Lưng của bà tôi ngày một còng thêm. Mắt của bà giờ đã mờ đục hơn. Trong ánh mắt nhờ nhờ ấy như vẫn còn cố le lói dò hỏi, đợi chờ ở tôi một điều gì đó. Tôi thấy nao nao trước ánh mắt của bà. Bà chẳng chịu ngồi không. Vẫn cố gắng dành chút sức lực cuối cùng để đỡ đần mẹ tôi những việc có thể làm được.
Mẹ tôi cũng không còn trẻ đẹp nữa. Tuy chẳng phải lam lũ như mọi người chung quanh. Nhưng những vất vả và mệt mỏi cũng đã hằn lên trên gương mặt mẹ.
Khi tôi về với bà và mẹ thì tôi lại thấy thương bố cô đơn giữa nơi phồn hoa nhộn nhịp. Ðến lúc ra thành phố, tôi lại chạnh lòng nhớ bà và mẹ ở chốn quê nhà.
Cả cuộc đời của bà và mẹ, nhất là bà đã từng chịu đói, chịu rét, chịu cả mất mát hy sinh. Ðến giờ có thể bà xứng đáng được hưởng một cuộc sống đầy đủ hơn. Bố tôi có thể mang lại cho bà và mẹ một cuộc sống sung túc hơn mức sống hiện tại. Nhưng bà lại từ chối tất cả. Còn bố tôi thì cũng cam chịu. Cam chịu một cách nhẫn nại, như một mái nhà cam chịu mọi nắng mưa.
Nhiều lần tôi muốn hỏi bố tôi về chuyện gia đình. Nhưng mỗi khi đứng trước vẻ nghiêm nghị thâm trầm của ông, tôi lại không dám hỏi. Cho đến một ngày, bố tôi đang khỏe mạnh bỗng nhiên lâm bệnh và phải vào viện.
Lòng tôi se lại khi thấy bố tôi xanh xao nằm trên giường bệnh trắng toát. Bố tôi gầy yếu đi nhanh quá. Ông nhìn tôi đắm đuối. Tôi hơi sợ và hoang mang trước ánh mắt ấy. Ông vẫy tôi lại gần. Tôi đến bên ông và ngồi xuống cạnh giường.
- Con bây giờ cũng là người có học rồi. Chắc con muốn biết chuyện con hỏi bố hồi còn nhỏ phải không?
Tôi ngạc nhiên. Vậy là bố tôi vẫn còn nhớ chuyện cũ.
- Thôi bố ạ! Bố cứ nghỉ đi. Tôi gạt đi vì thấy ông đang rất mệt.
- Con cứ để bố nói. Có lẽ cũng chẳng còn dịp nào nữa đâu.
Ông ngừng một lát. Rồi lời của ông như vọng về từ một nơi nào xa thẳm...
... Ngày ấy, khi ông con hy sinh, bà con còn rất trẻ. Bà từ chối tất cả mọi người đàn ông đến với bà, để đứng vậy nuôi bố và chú Thinh của con. Bố và chú con là hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Ngay cái tên mẹ cũng đặt chung cho giống nhau, Thinh. Ðứa ra trước là Thinh Lớn, ra sau là Thinh Bé. Thinh Lớn thông minh lanh lợi và khôn vặt. Còn Thinh Bé thì khỏe mạnh, chất phác, thật thà. Tính tình hai đứa trái ngược hẳn nhau. Thinh Lớn bao giờ cũng lợi dụng lòng tốt của Thinh Bé mà lừa cho em mọi việc nặng nhọc trong nhà. Người mẹ thấy vậy mắng, Thinh Lớn cãi: "Em nó tự giúp con chứ con có bắt nó đâu". Người mẹ im lặng không nói gì. Bà có ý không vui.
Thinh Lớn học rất giỏi. Nhưng thời ấy đã có phong trào "xếp bút nghiên lên đường chiến đấu". Vừa học xong cấp III Thinh Lớn tòng quân ngay.
Trước ngày Thinh Lớn lên đường vào Nam, Thinh Bé lặn lội lên tận đơn vị thăm anh. Thinh Bé ở chơi với anh hơn mười ngày mới chịu ra về. Hai anh em đưa nhau đến hết con đường rừng Mai Sưu mới chịu dừng lại. Thinh Bé bỗng bảo:
- Anh đổi quần áo cho em đi !
- Ðổi quần áo để làm gì? Thinh Lớn ngơ ngác.
- Nghĩa là em sẽ là anh bộ đội. Là anh, về đơn vị. Còn anh sẽ là em trở về nhà.
- Không được đâu.
- Ðược đấy anh ạ. Em đã quen mặt hết các anh trong đơn vị của anh rồi. Ðiều lệnh em cũng đã hiểu sơ sơ. Anh hãy về nhà để mà đi học. Không một ai biết được đâu. Bố đã hy sinh rồi. Em thay anh ra trận là được. Anh hãy nghe em đi. Thinh Bé nhìn anh khẩn khoản chân thành.
Thinh Lớn ngỡ ngàng xôn xang trước đề nghị của Thinh Bé. Bản tính của nó vẫn vậy mà. Nó vẫn luôn giành phần khó khăn về cho mình và Thinh Lớn cũng quen đùn đẩy việc cho em. Nhưng đây là sự sống và cái chết, là sinh mệnh của con người. Không phải là chuyện đùa. Nhưng Thinh Lớn thấy Thinh Bé chân thành quá. Rồi hình ảnh của một người con gái có đôi mắt huyền sâu thẳm đã làm cho Thinh Lớn ngẩn ngơ bỗng hiện ra. Thế là Thinh Lớn cởi quần áo.
Thinh Lớn về đến nhà, người mẹ như là đã biết hết mọi chuyện hỏi ngay: "Mày lại đùn cho em vào chỗ chết phải không?". Thinh Lớn tái mặt trước câu hỏi của mẹ nhưng vẫn cố cãi:
- Tự em nó, chứ con có bắt nó đâu. Thật sự thì là như vậy. Thinh Lớn thấy vậy chẳng cần phải thanh minh làm gì.
Em ra trận thì anh ở nhà. Còn nếu em mà ở nhà thì anh ra trận. Chẳng sao cả. Nghĩ vậy Thinh Lớn cứ để mẹ mình nghĩ gì thì nghĩ, nói gì thì nói.
Còn người mẹ thì cũng biết nghĩ được gì và nói được gì đây. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Mỗi đứa một tính một nết. Lòng người mẹ chẳng yêu đứa nào hơn đứa nào cả. Và cũng chẳng ghét bỏ đứa nào. Mẹ chỉ muốn việc đứa nào đứa đấy làm. Hơn nữa người mẹ chúa ghét những ai hay trút gánh nặng của mình sang lưng người khác.
Dù sao thì sự việc cũng đã rồi. Thinh Lớn và Thinh Bé đã đổi vị trí cho nhau. Thinh Bé thành Thinh Lớn ra trận. Còn Thinh Lớn thì thành Thinh Bé ở nhà. Không đi học, đóng vai hiền lành chất phác, tích cực tham gia công tác ở địa phương.
Người mẹ sống trong im lặng, đến khi đứa anh lại quyết tâm cưới người yêu của đứa em thì người mẹ phản đối kịch liệt. Nhưng vẫn không thành. Vì người mẹ bất lực. Bà không thể nói ra được sự thật. Mọi việc cứ diễn ra như có sự sắp đặt của một bàn tay huyền bí. Sau sự việc đó, người mẹ trở nên lặng lẽ và ưu phiền. Bao nhiêu tâm trí đều dồn cả cho đứa con đi xa. Ðến khi có tin báo tử của con thì tấm lòng người mẹ đã hoàn toàn co lại.
... Như vậy đấy. Chú Thinh của con đã nhường cho bố cả cuộc sống và người yêu của mình.
Bố tôi ngừng lời. Màn bí mật về gia đình tôi đã được mở. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Không khí trong phòng như đặc lại. Tôi đứng dậy mở toang cửa sổ. Một cơn gió nhẹ ùa vào phòng. Bên ngoài đã là cuối thu. Tiết trời se lạnh. Vài đám lá đuổi nhau xào xạc trên nền xi-măng khô cứng.
Tôi quay lại. Bố tôi vẫn nằm bất động. Có lẽ ông đang chuẩn bị để chống chọi với một cơn đau sắp đến. Tôi lại ngồi xuống cạnh giường không nói gì. Bố tôi tiếp tục nói một cách chậm chạp trong hơi thở khó nhọc.
- Ban đầu mẹ con cũng chưa biết. Nên bố cũng có hạnh phúc. Bố cũng được sống trong thương yêu, mặc dù đó chỉ là một tình yêu "đi mượn". Nhưng sau khi sự thật vỡ lở với mẹ con thì tất cả là hết. Mẹ con rất đau khổ khi biết mình bị lừa dối. Ðến khi có tin báo tử của chú Thinh. Mẹ con càng khủng hoảng về tinh thần và tình cảm. Nhiều lần mẹ con đã tìm đến cái chết. Song có lẽ nhờ có con và có bà con luôn ở bên cạnh nên mẹ con cũng đã qua được. Còn đối với bố thì từ đó, cũng là một sự cách biệt hoàn toàn... Bố cũng không hiểu vì sao lúc đó bố lại làm như vậy. Giá lúc ấy bố quyết định không nghe lời chú Thinh con. Bố vẫn là Thinh Lớn ra trận thì cuộc đời bố và tất cả sẽ đẹp biết bao. Lúc ấy, có lẽ là do bố rất yêu mẹ con. Mặc dù biết được mẹ con đã yêu chú Thinh con rồi. Nhưng bố vẫn không sao kìm được lòng mình. Bố đồng ý làm theo lời đề nghị của chú con, cũng chỉ vì muốn có được mẹ con. Bố tưởng như vậy là bố được tất cả. Nhưng đâu phải vậy. Thế mới biết trên đời này có phải ai dâng cho ta cái gì là ta được cái đó đâu...
Ðến đây, lời ông nhỏ hẳn đi. Mắt ông nhắm nghiền lại. Ở hai hố mắt của ông ứa ra hai cục nước trong suốt. Người ông rung lên. Cơn đau lại bắt đầu ập đến dày vò ông. Ông oằn người chịu đựng. Tôi thấy thương bố quá. Làm sao mà đau thay cho ông được đây?
Những người đưa đám đã về hết. Ðứng cạnh mộ của bố tôi bây giờ chỉ còn bà và mẹ tôi. Cũng không biết là bà đang dìu mẹ hay là mẹ tôi đang dìu bà. Rồi cả hai người cũng như đổ vật xuống mộ bố tôi. Cả hai cùng vật vã than khóc. Những ngày vừa qua, bố tôi cũng đã được sống trong tình yêu thương của bà với mẹ. Vậy mà giờ đây... sự ngăn cách này qua đi, thì sự ngăn cách khác lại diễn ra.