Mùa quả ngọt

Từ đầu mùa thu, nhất là từ độ Trung thu, hoa quả rộn ràng nơi những khu vườn ở ngoại thành Hà Nội. Người ta bảo đó là mùa hội của các loại hoa quả. Đã bao lần tôi đắm say trong mùa quả quê mình. Đó là miền quê có những khu vườn trồng rất nhiều ổi ở cuối huyện Phú Xuyên, nơi được bồi đắp bởi phù sa sông Hồng, nơi có những người nông dân hay lam hay làm.
0:00 / 0:00
0:00

Ở vườn không chỉ có hoa thơm, mà còn có quả ngọt. Và ổi, mỗi khi dâng hương đều tạo ra một cảm giác gần gũi, thân thương đến kỳ lạ. Hương ổi quấn quýt, nhẹ nhàng thôi mà thật bồi hồi. Đến mùa ổi quê chín đồng loạt, bước chân ra đầu vườn đã nghe hương thơm của ổi. Ban mai quê mát lành, cả một khoảng không như được ướp bởi thứ mùi hương dễ chịu, dân dã. Mùa ổi bao giờ cũng gắn với những trò chơi tuổi thơ, những đêm Trung thu đám trẻ trong làng lên sân nhà văn hóa thôn rước đèn ông sao, được người lớn phát bánh kẹo và bao giờ cũng có những quả thị, quả ổi để làm rực rỡ thêm cho đêm rằm.

Bên cạnh quả ổi, thị là thứ quả thơm mà nhiều thế hệ trẻ em nông thôn rất thích và rất nhớ. Thị có một mùi thơm quyến luyến gợi nhắc kỷ niệm mà giờ đây, người ở thành phố rất ưa chuộng. Bây giờ ở nhiều vùng quê đã ít bóng thị, nhưng theo mùa quả, năm nào tôi cũng tìm về làng Triều Đông, xã Tân Minh (huyện Thường Tín), nơi vẫn giữ được nhiều gốc thị thân thương. Bên cạnh chùa Triều Đông còn giữ được cây thị gần 1.000 tuổi, gốc cội sù sì. Nhiều cụ già cho rằng, cổ thụ của làng gắn liền với bao cổ tích, là kỷ niệm của mỗi đời người.

Quanh Hà Nội có nhiều làng quả gọi mời. Đó là làng ổi Đông Dư nằm bên bờ sông Hồng, sở hữu lớp đất phù sa màu mỡ, nổi tiếng với ổi găng giòn ngọt, cho thu hoạch bốn mùa. Hay “làng hồng xiêm” Xuân Đỉnh (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) nức tiếng một thời, rồi “làng khế ngọt” Bắc Biên (phường Ngọc Thụy, quận Long Biên)-một ngôi làng trù phú cạnh sông Hồng bạt ngàn cây khế sum suê quả ngọt. Tôi vẫn về đó để tìm ký ức, tìm bóng hình quê và có lúc để tìm một vẻ đẹp đang dần trôi vào quên lãng.

Nhiều người Hà Nội giờ thưởng thức hoa quả còn bằng cả mắt và ký ức. Đó cũng là cách để mỗi người nhớ về nhiều làng quê ngoại thành đã đô thị hóa. Rất nhiều vẻ đẹp xưa cũ, giản dị đã không còn. Khi mùa quả dâng hương, chúng ta lại đi theo hương quả để tìm về một thời quá vãng.

Cuộc đời chúng ta đi qua biết bao cung đường. Bao hình ảnh chân quê gợi cho chúng ta về cội rễ và thấy rất nhiều điều cần phải được neo giữ, để thấy nhiều chuyện tưởng giản đơn, nhưng cũng rất quan trọng trong cuộc đời. Có ai không yêu, không muốn trở về mùa hương, mùa quả!