Chủ trì hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường đại học Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).
Được trao quyền tự chủ thực sự và toàn diện trên các lĩnh vực
Phát biểu chào mừng và định hướng hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh rất đặc biệt khi Bộ Chính trị vừa có chủ trương, tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tổ chức tổng kết toàn diện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời cho phép Thành phố xây dựng dự thảo Nghị quyết mới thay thế cho Nghị quyết 31 trong xây dựng và phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới.
Vì vậy, hội thảo là cơ sở quan trọng để Thành phố nghiên cứu, đề xuất và lập các nội dung hồ sơ, thủ tục nhằm tiếp tục đề xuất, đề nghị với Trung ương, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, Luật Đô thị đặc biệt sẽ là một công cụ pháp lý rất cao, với kỳ vọng thành phố tiếp tục được trao quyền và phân quyền mạnh mẽ, thúc đẩy cho sự phát triển tăng trưởng hai con số cũng như sự phát triển nhanh và bền vững của Thành phố, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.
“Thành phố xác định rõ yêu cầu đặt ra không chỉ hoàn thiện về thể chế, không phải theo cơ chế đặc thù như những Nghị quyết đã được Trung ương, Quốc hội trao mà Thành phố phải được luật hóa các Nghị quyết, các nội dung, các quy định ở mức độ cao nhất, đủ sức để giải phóng các nguồn lực phát triển và tạo không gian phát triển mới, hình thành các động lực tăng trưởng mới cho sự phát triển của Thành phố”, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.
Theo ông Cường, Luật Đô thị đặc biệt phải được khẳng định chuyển từ cơ chế đặc thù sang xác định những thể chế vượt trội; từ cơ chế đề xuất, kiến nghị sang cơ chế được trao quyền và trao trách nhiệm; từ quản lý hành chính sang quản trị một đô thị hiện đại, thông minh.
Từ thực tiễn, Thành phố đề xuất tiếp tục được trao quyền tự chủ thực sự và toàn diện trên các lĩnh vực để thực hiện và thực thi quyền quản trị của Thành phố với phương châm: địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.
Cùng với đó, cần tiếp tục luật hóa những vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhưng chưa có hành lang pháp lý để có thể triển khai. Đồng thời, phát huy các lĩnh vực, cơ chế, điều kiện đặc thù của Thành phố.
Tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Mạnh Cường mong có nhiều ý kiến đóng góp nhất là cần làm rõ mô hình thể chế đô thị đặc biệt với mức độ phân quyền, phân cấp thực chất, gắn với trách nhiệm giải trình của chính quyền Thành phố; đề xuất về cơ chế tài chính ngân sách vượt trội và tiệm cận với thông lệ của khu vực quốc tế trong điều kiện quản trị đô thị hiện nay; mở rộng không gian phát triển bao gồm không gian đô thị, không gian ngầm, không gian số, liên kết vùng, không gian tầm thấp; hình thành và thiết kế các cơ chế thử nghiệm chính sách theo cơ chế sandbox với các mô hình và các điều hành hoạt động mới.
Lãnh đạo Thành phố cũng mong những góp ý không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ chế hiện có mà cần đề xuất những ý tưởng mới, những cách tiếp cận mới để có thể tạo ra những bước ngoặt về thể chế trong phát triển đô thị của Thành phố.
Thành phố cần một thể chế ổn định lâu dài
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Đề cương, các chính sách vượt trội và đề xuất dự thảo luật đô thị đặc biệt; Nội hàm và đề cương cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh; Định vị vị trí phát triển mới cho Thành phố Hồ Chí Minh: Nền tảng cho việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt đột phá cơ chế tài chính trong Luật Đô thị đặc biệt: chìa khóa đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu; Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm kinh tế-tài chính quốc gia, cực tăng trưởng của cả nước; Kiến nghị xây dựng các điều kiện có liên quan về phân quyền đối với chính quyền đô thị đặc biệt; Cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của việc ban hành Luật Đô thị đặc biệt và đề xuất nguyên tắc áp dụng pháp luật trong luật đô thị đặc biệt…
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn cho biết, trong thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết cho Thành phố trong đó, gần đây là các Nghị quyết 54/2017/QH14, Nghị quyết 98/2023/QH15 và sau này được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị quyết 260/2025/QH15. Bên cạnh đó, vướng đến đâu Quốc hội lại ra nghị quyết tháo gỡ đến đó.
Thí dụ, để làm tuyến đường sắt đô thị nhanh hơn, Quốc hội có Nghị quyết 188. Để tháo gỡ cho các dự án “trùm mền”, “đắp chiếu” lâu năm, Quốc hội có Nghị quyết 170 và sau đó là Nghị quyết 265.
Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân cho rằng, có quá nhiều nghị quyết để tháo gỡ các điểm nghẽn cho Thành phố phát triển, nhưng mang tính sự vụ, ngắn hạn. Cái Thành phố cần là một thể chế ổn định lâu dài.
Đó là lý do chúng ta cần thiết có một đạo luật cho Thành phố hiện nay. Từ đó, ông đề xuất phải tổng kết các nghị quyết trên để xem vướng mắc cụ thể của Thành phố là gì.
Luật ra đời phải giải quyết được các điểm nghẽn, tồn đọng, vướng mắc của các nghị quyết nêu trên; phải khai thác, phát triển được các động lực tăng trưởng của Thành phố sau khi sáp nhập đồng thời phải tận dụng được các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị vào luật cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Trường chính sách công và quản lý Fulbright cho rằng, trong 10 năm qua, các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội chưa thể tạo ra động lực tăng trưởng cho Thành phố Hồ Chí Minh.
Quay lại thời điểm những năm 1990, Thành phố đã có những bước phát triển đột phá nhờ sự "phá rào", "vượt khung" khỏi những quy định cũ, nhờ tinh thần dám nghĩ, dám làm.
"Giả định Thành phố Hồ Chí Minh giống một Singapore, có quyền làm mọi thứ, tôi vẫn quan ngại về khả năng tạo sức bật mới. Vấn đề nằm ở cách làm, thể chế phi chính thức chứ không phải thể chế chính thức.
Chúng ta loay hoay thể chế chính thức suốt thời gian qua, trong khi từ Nghị quyết 54 đến 98 đến 260, gần 10 năm rồi, chúng ta vẫn ở con đường đó, chậm hơn so với bình quân cả nước", Tiến sĩ Huỳnh Thế Du nói.
Do đó, theo ông Du, song song với việc xin ban hành Luật Đô thị đặc biệt, thành phố cần đặc biệt chú trọng hơn vào thể chế phi chính thức. Ông cho rằng, việc có Luật Đô thị đặc biệt là điều kiện cần, nhưng Thành phố phải xây dựng được thể chế phi chính thức để tạo ra cách làm việc khác biệt so với hiện nay, có như vậy vị thế và vai trò đầu tàu của Thành phố mới có sức bật trở lại.