Nhưng dù khó khăn đến thế nào, người dân làng nghề vẫn làm lồng đèn, bởi đó không chỉ là nghề truyền thống do cha ông để lại, mà đó còn là niềm vui của trẻ em.
Trở lại làng lồng đèn Phú Bình khi chỉ nửa tháng nữa là đến Tết Trung thu. Mọi năm, đây là thời điểm bán buôn tấp nập nhất, thế nhưng tìm mỏi mắt, chúng tôi mới thấy hơn chục hộ còn tô vẽ, cắt dán, chăm chút cho những chiếc lồng đèn bóng kiếng "chào đời". Anh Nguyễn Sơn Lâm (ngụ đường Nguyễn Ðình Trọng, quận 11) phun sơn tạo mầu cho chiếc lồng đèn có hình heo Peppa cho biết: Từ nhỏ anh đã thích làm lồng đèn.
Nhà có mấy anh chị em thì tất cả đều theo nghề. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, do thu nhập khó khăn, lồng đèn chỉ làm thời vụ cho nên nhiều người bỏ nghề. Anh Lâm cũng có công việc ổn định ở Bệnh viện Nhi Ðồng 1, nhưng tới mùa, sau khi tan ca, về nhà anh lại bày giấy kiếng, khung tre nắn nắn, tạo hình lồng đèn. "Mọi năm tôi làm khoảng 3.000 chiếc, nhưng năm nay mới làm có vài trăm. Do dịch bệnh, khách mối không đặt hàng vì sợ bán không được, nhiều trường học, điểm tổ chức Trung thu cũng không lấy hàng như mọi khi vì hạn chế tập trung đông người", anh Lâm bộc bạch.
Chỉ lên trần nhà treo cả trăm chiếc lồng đèn truyền thống nào cá chép, thỏ ngọc, tàu thủy…, anh Nguyễn Ðức Thắng (khu giáo xứ Phú Bình, quận 11) buồn bã nói: Hiện số lồng đèn khách đặt năm nay chỉ bằng một phần mười năm 2019. "Năm trước xuất ra 2.000 chiếc, giờ chưa tới 200, mà phải có khách đặt mới dám làm chứ không dám làm sẵn, gối đầu như mọi năm. Ðến bây giờ chỉ mới có mối ở Ðồng Nai lấy hàng, một số cửa hàng, nhà sách ở thành phố cũng nhận nhưng số lượng rất ít. Chúng tôi phải đem hàng đi ký gửi, bán được hàng mới lấy tiền chứ không còn cảnh thương lái đến tận nhà đặt sẵn tiền, chầu chực chờ lấy hàng như trước".
Anh Thắng cũng cho biết: Vài năm trước, lồng đèn truyền thống đã rất chật vật trên sân nhà do phải cạnh tranh với các loại lồng đèn điện của Trung Quốc, nhưng sau đó gắng gượng vực dậy được đôi chút. Vậy mà năm nay mắc dịch bệnh thì không biết cầm cự được đến đâu…
Trên nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh như Phố lồng đèn Lương Nhữ Học (quận 5), Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), Lạc Long Quân (quận 11)… cũng bày đủ các loại lồng đèn từ truyền thống đến hiện đại, giá trung bình từ 70 nghìn đến 200 nghìn đồng/chiếc, nhưng hầu như đều vắng khách mua. Chỉnh lại chiếc khung tre lồng đèn bị xô lệch trong lúc vận chuyển, bà Thu (kinh doanh lồng đèn ở quận 5) thở dài: "Chúng tôi bày bán lồng đèn được hơn 20 ngày rồi nhưng chưa bán được mấy.
Khách sợ dịch bệnh ngại ra đường mua sắm, hơn nữa do dịch bệnh, cuộc sống bị ảnh hưởng cho nên những món đồ chơi không thiết yếu gần như bị bỏ qua. Trước đây, tôi còn có mối các doanh nghiệp tổ chức Trung thu cho con em công nhân viên, khu chung cư cũng đặt hàng rất nhiều để tặng trẻ nhỏ vui chơi phá cỗ trăng rằm, hay các tổ chức từ thiện đặt số lượng lớn đem đi các tỉnh tặng trẻ em nghèo… Năm nay, gần như những đơn vị này đều ngừng các hoạt động nêu trên, cho nên tôi rất lo lắng chuyện lỗ vốn vì đã bỏ ra gần 50 triệu đồng mua hàng".
Để "kéo" thêm nhiều khách hàng, người bán và làm nghề gần đây ứng dụng cả công nghệ để giới thiệu lồng đèn. Lê Văn Thành (16 tuổi, khu giáo xứ Phú Bình) đã có thâm niên hơn 5 năm trong nghề làm lồng đèn thủ công. Thành kể, thấy ba mẹ làm lồng đèn nên ngoài giờ học, cậu được giao những việc lặt vặt như quẹt hồ, phơi đèn, dán lông gà… Thế rồi "nghiện" lúc nào không hay. "Lúc đầu em làm không đẹp, lồng đèn cứ ọp ẹp, đụng là méo. Dần dần lên tay, giờ em có thể tạo dáng bất cứ hình gì cho lồng đèn, từ những nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Doremon, Pikachu, công chúa Elsa cho đến những mô hình truyền thống như bươm bướm, tàu thủy…
Em còn làm các vi-đê-ô hướng dẫn cách làm lồng đèn trên các trang mạng xã hội, lượng người theo dõi rất đông, sản phẩm cũng bán được nhiều hơn", Thành khoe. Dù vẫn mạnh miệng "bỏ nghề lâu rồi", nhưng hễ đụng tới nan tre, cọng kẽm… ngón tay anh Lê Xuân Sĩ (ngụ đường Lạc Long Quân, quận 11) lại mân mê tạo hình trong vô thức.
Thoáng chốc, những vật dụng vô tri đã thành hình, căng giấy kiếng hồng, đỏ, thêm vài nét vẽ… chú bướm xinh xinh như chỉ chờ tung cánh. Mỉm cười hồn hậu, anh Sĩ bộc bạch: "Nghề ăn vào máu rồi, khó bỏ lắm. Năm nay tôi làm đủ loại lồng đèn nhưng không phải chỉ để bán mà còn dành cho, tặng và làm từ thiện. Chúng tôi dự kiến sẽ đến các trung tâm, trại trẻ mồ côi, chùa… tặng lồng đèn cho các em thiếu nhi. Nếu các em thích, chúng tôi cũng sẵn sàng hướng dẫn, truyền nghề cho lớp trẻ. Tôi nghĩ, dù không sống bằng nghề nhưng vẫn phải giữ để nghề truyền thống của cha ông không bị mai một".
Bài và ảnh: HOÀNG MAI