Lan tỏa giá trị di sản văn hóa nhạc Ngũ âm Khmer đến du khách thập phương

Trải qua quá trình hình thành và phát triển lâu dài, nhạc Ngũ âm không chỉ phản ánh tín ngưỡng, đời sống sinh động, thế giới tinh thần phong phú của cộng đồng người Khmer mà còn thể hiện bản sắc riêng biệt trong bức tranh văn hóa đa dạng, màu sắc của dân tộc Việt Nam.

Màn trình diễn nhạc ngũ âm Khmer tại Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. (Ảnh: TITC)
Màn trình diễn nhạc ngũ âm Khmer tại Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025. (Ảnh: TITC)

Trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer, nhạc Ngũ âm được xem là "kho báu" âm nhạc truyền đời. Với người Khmer, nhạc Ngũ âm không chỉ là tiếng nhạc trong lễ hội, mà là thanh âm của niềm tin, của sự giao hòa giữa con người với thần linh và đất trời.

Trong Chương trình giới thiệu, trưng bày Di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 do Trung tâm Thông tin du lịch tổ chức (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) tổ chức từ ngày 19-21/12 vừa qua, di sản nhạc ngũ âm Khmer đã được giới thiệu đến rộng rãi người dân, du khách tại Thủ đô Hà Nội.

Màn trình diễn nhạc Ngũ âm Khmer trong khuôn khổ sự kiện đã thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm. Chương trình không chỉ tôn vinh các giá trị bản sắc của di sản mà còn mở ra hướng đi mới: đưa di sản trở thành nguồn lực cốt lõi để phát triển du lịch bền vững, gắn kết cộng đồng.

Giới thiệu về loại hình âm nhạc dân gian tiêu biểu của dân tộc Khmer, Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (Cần Thơ) chia sẻ, 54 dân tộc Việt Nam là 54 bản sắc văn hóa độc đáo. Cộng đồng người Khmer là một trong những dân tộc có đời sống văn hóa lâu đời, gắn liền với các ngôi chùa Phật giáo Khmer và không gian phum sóc.

"Cần Thơ sở hữu khoảng 120 ngôi chùa với hơn 400.000 đồng bào Khmer sinh sống, chiếm tỷ lệ cao nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, nhiều giá trị văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ như: ngôn ngữ, chữ viết, phong tục tập quán, nghệ thuật, văn hóa, trang phục truyền thống, lễ hội dân gian… Theo đó, nhạc Ngũ âm là một thành tố không thể thiếu, giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer", Thượng tọa Lý Hùng nhận định.

Theo Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây, việc đưa các giá trị văn hóa Khmer, đặc biệt là nhạc Ngũ âm gắn với hoạt động phát triển các loại hình du lịch, đặc biệt là du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và du lịch lễ hội, sẽ giúp du khách trong và ngoài nước hiểu biết sâu sắc hơn về cộng đồng dân tộc này. Đồng thời, giúp đồng bào Khmer nhận thức rõ hơn về giá trị di sản mà mình đang gìn giữ. Từ đó, tạo động lực trong việc truyền dạy, kế thừa và nâng cao kiến thức cho thế hệ trẻ về âm nhạc truyền thống của dân tộc.

Nhạc Ngũ âm là một thành tố không thể thiếu, giữ vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer.

Thượng tọa Lý Hùng, trụ trì chùa Pitu Khôsa Răngsây (Cần Thơ)

"Những năm qua, Phật giáo Nam tông Khmer đã phát huy vai trò của trong đời sống xã hội của đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ. Nhiều loại hình văn hóa, nghệ thuật được bảo vệ và lan tỏa giá trị như: Dù kê (ca kịch tổng hợp), Rô băm (kịch múa cổ điển), múa Sa dăm, múa Xà Lô, Lăm Vông, nhạc Ngũ âm... Phật giáo Nam tông Khmer có vai trò rất đặc biệt trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói, phong tục tập quán, nghi lễ của đồng bào Kh’mer vùng Tây Nam Bộ", Thượng tọa Lý Hùng thông tin.

Các chùa, các sư, sãi có uy tín trong đồng bào Khmer đã phối hợp với chính quyền địa phương, hỗ trợ đào tạo con em đồng bào sở tại, thông qua việc thực tập ngôn ngữ của đồng bào; đồng thời gìn giữ ngôn ngữ, chữ viết, tiếng nói, đặc biệt là văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, nghi lễ của đồng bào Khmer.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, một trong những đặc điểm nổi bật của nhạc Ngũ âm là tính cộng đồng cao. Việc trình diễn thường có sự tham gia của nhiều nghệ nhân, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong dàn nhạc. Qua đó, kỹ năng diễn tấu, tri thức âm nhạc dân gian và những giá trị văn hóa truyền thống được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, góp phần duy trì sức sống bền bỉ của di sản trong cộng đồng người Khmer.

1912-tq-1-dsc-0221.jpg
Màn trình diễn nhạc ngũ âm Khmer thu hút sự quan tâm của du khách.

Dàn nhạc Ngũ âm của người Khmer được cấu thành từ các bộ nhạc cụ gồm: bộ đồng, bộ sắt, bộ mộc, bộ hơi, bộ da với những bộ chiêng lớn nhỏ, trống, kèn, chuông, đàn thuyền... Mỗi loại mang một sắc âm riêng, nhưng khi hòa tấu, phối hợp hài hòa lại tạo nên bản giao hưởng đầy tầng bậc, màu sắc. Khi thì sâu lắng, trầm hùng, khi lại trong trẻo, ngân vang.

Trong đời sống cộng đồng, nhạc Ngũ âm hiện diện trong nhiều nghi lễ và sự kiện quan trọng như các nghi lễ tôn giáo tại chùa Khmer, các nghi lễ vòng đời, lễ hội truyền thống, sinh hoạt cộng đồng và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Âm thanh của nhạc Ngũ âm được xem là phương tiện giao tiếp giữa con người với thần linh, thể hiện niềm tin, ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc và sự gắn kết bền chặt của cộng đồng.

Bày tỏ mong muốn lan tỏa nhạc Ngũ âm Khmer đến đông đảo khách du lịch, Thượng tọa Lý Hùng cho biết: "Trong tương lai, cần phổ biến rộng rãi nhạc Ngũ âm không chỉ ở phum sóc của đồng bào dân tộc Khmer, mà còn ở tất cả các ngôi chùa có du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, tín ngưỡng dân gian, gắn với các làng nghề của đồng bào dân tộc Khmer Tây Nam Bộ. Từ đây, du khách trong nước và quốc tế có thể trải nghiệm, thấy được bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer".

Thông qua sự lan tỏa này, các ngôi chùa của Phật giáo Nam tông Khmer cũng được phát huy giá trị, trở thành trung tâm văn hóa, trung tâm gắn kết cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị chữ viết, tiếng nói của đồng bào dân tộc Khmer. Ngoài ra, cần định hướng, phát triển rộng rãi để đào tạo được các nghệ nhân chuyên nghiệp, ưu tú, góp phần gìn giữ bảo tồn di sản này.

Ông Hoàng Quốc Hòa, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) cho hay: “Thông qua hoạt động trưng bày, giới thiệu di sản, Ban Tổ chức kỳ vọng các giá trị di sản văn hóa sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo cầu nối để di sản tiếp cận gần hơn với công chúng và du khách. Đồng thời, từng bước khai thác hiệu quả giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể để hình thành những sản phẩm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách".

Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa phi vật thể gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2025 vừa diễn ra tiếp nối thành công của Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và nghệ thuật xoè Thái (năm 2023), cùng Chương trình giới thiệu, trưng bày di sản văn hóa thực hành then và làm gốm Chăm (năm 2024).

Tại sự kiện năm nay, di sản nhạc Ngũ âm của người Khmer và chiêng Mường được giới thiệu một cách hệ thống, sinh động thông qua không gian trưng bày, trình diễn và giao lưu với các nghệ nhân. Qua đó, góp phần tôn vinh và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Có thể bạn quan tâm