Họa sĩ Nguyễn Chính với hòa sắc chuyện trò

Nguyễn Chính là một trong không nhiều họa sĩ ở Hà Nội thủy chung với đề tài hoa lá, có điều hoa lá trong tranh của anh chỉ là cái cớ để chuyện trò. Nhiều tác phẩm tĩnh vật được vẽ bằng chất liệu bột mầu, khiến người xem nhớ mãi từ cái lần triển lãm đầu tiên có tựa đề "Cuộc sống yên tĩnh". Cũng là những bông hoa ấy, khi tươi khi khô, cũng là những chiếc lọ ấy, khi gốm khi sành, mầu sắc nhiều khi cứ tưởng anh thích dùng nguyên chất, vậy mà tác phẩm có lực hút lạ kỳ, hướng ta về những nghĩ suy thời cuộc, khiến ta có thể lập tức quên đi bao nhỏ nhoi ích kỷ.

Tất cả cứ rộn ràng, ngùn ngụt trong cuộc chạy đua chỉ có chính mình với những khát khao chiếm lĩnh. Như ngọn lửa đang cháy lên từ một không gian nồng nàn, "Hoa chuối rừng" khiến ta canh cánh cái điều tưởng như rất thực lại không dễ gì gọi tên ra được. Có phải những bông hoa chuối đỏ thắm kia đã làm thông gian bừng sáng, hay chính cái hòa sắc không gian đằm nhân hậu ấy khiến cho mầu hoa chuối bừng đỏ đến rưng rưng?

Nguyễn Chính nghiên cứu về hoa quỳnh. Anh tả quỳnh từ một không gian thăm thẳm của hồi hộp, phấp phỏng, của niềm mong đợi nở sinh. Ở tác phẩm có tên "Lẳng lặng", Nguyễn Chính đặt chiếc lọ gù trong nền tranh vui mắt với những chấm mầu gợi hoa, gợi lá, nhảy nhót như vũ điệu của thiên nhiên.

Tôi chợt liên tưởng đến hình tượng một ông già phương Ðông, lẳng lặng với triết thuyết của mình giữa bao nhiêu là hồn nhiên, bao nhiêu là tưng bừng của cuộc sống. Dường như Nguyễn Chính có nhiều duyên nợ khi vẽ về thiếu nữ. Những thiếu nữ trẻ khi nằm khi ngồi, một thoáng mỉm cười, một thoáng ưu tư trong cái không gian ảo huyền riêng biệt.

"Nắng mềm" có cô gái mặc yếm ngày xưa, lặng lẽ hong tóc bên chú mèo vàng, hai khuôn mặt sáng bừng mà trong vắt. "Trái hồng" cho ta những manh nha về thân phận. Khi nhân vật thiếu nữ của anh, cho dù còn rất trẻ, cơ thể còn chưa phát triển đến mức hoàn thiện, cho dù được đặt nằm trong một không gian mơ màng là thế, ta không khỏi một chút chạnh lòng tiếc nuối trước độ chín tột cùng của trái hồng.

Ở tác phẩm "Giấc mơ", thiếu nữ nằm ngủ trong không gian bồng bềnh hư thực. Hẳn tác giả có ý chuyện trò cùng bè bạn về những giấc mơ đẹp, những giấc mơ sinh ra từ hiện thực, một hiện thực có đủ sức huyền ảo dẫn dắt con người. Tranh phong cảnh Nguyễn Chính không nằm ngoài cái "tạng" ấy, cho dù trực họa thì cỏ cây, trời mây cũng chỉ là người dẫn truyện bền bỉ của anh.

Ở mảng tranh này, tôi thích tác phẩm mới hoàn thành trong chuyến đi sáng tác tại Sơn La - bức "Nắng Sơn La" vừa có cái đẹp hoàn thiện của một lối vẽ bài bản, vừa có sự  khoáng hoạt thoải mái của bút pháp trữ tình, khi anh đặt những chấm nắng, không le lói, không sặc sỡ, bình thản đậu vào mái lá, hàng rào, sân cỏ. Trong cái ngồn ngộn cao vời của trời mây Sơn La, những giọt nắng bình thản ấy sao nao lòng làm vậy.

Nguyễn Chính vẽ nhiều.

Trong những năm gần đây, sự lao động miệt mài của anh thật đáng để bạn bè cảm phục. Cứ tưởng anh sẽ dừng lại là một tác giả bột mầu, cái chất liệu đã từng khẳng định một Nguyễn Chính. Mới đây anh chuyển sang sơn mài, sơn dầu, khắc gỗ và bây giờ là chất liệu acrylic. Chất liệu nào anh cũng tìm tòi thể nghiệm một cách nghiêm túc và thu được hiệu quả đáng kể.

Trong sự sôi động và hoàn toàn bất ngờ của những luồng nghệ thuật cũ người mới ta từ nước ngoài xô vào Việt Nam, Nguyễn Chính thản nhiên tham khảo và thản nhiên chung thủy với bút pháp, với nhân vật, với những đề tài truyền thống, vừa phải mưu sinh, vừa phải phấn đấu đóng góp cho nghệ thuật, âu cũng là điều để chúng ta trân trọng.

Là một họa sĩ của đời sống hiện thực, nhưng hiện thực trong Nguyễn Chính là hiện thực huyền ảo. Anh không mấy mặn mà với lối biểu hiện của những khuynh hướng lạ lẫm, kỳ bí... Cái đẹp trong tác phẩm của anh vừa có sức mạnh của hiện thực, vừa có sức mạnh của những ý tưởng, những luận đề được anh khéo léo trộn vào hệ thống hình tượng và mầu sắc. Cứ nhẩn nha mà ngắm, mà ngẫm, mà chợt giật mình khi nhận ra: Nguyễn Chính không còn được coi là người trẻ nữa.

Ðây đó trong tác phẩm, từ đường nét đến hòa sắc, cho dù có cố gắng hồn nhiên tung tẩy, hồn nhiên chói lên, thì câu chuyện anh nói cùng ta hôm nay đã bắt đầu nhuốm mầu trầm tư, chiêm nghiệm. Có phải vì thế mà bè bạn, người xem đến với anh, ai cũng muốn nán lại thêm chút nữa, trước những tác phẩm của những câu chuyện thầm thì...

Có thể bạn quan tâm