Giữ không gian xanh cho đô thị cao nguyên

Đô thị Đà Lạt, mà ngày nay là các phường Xuân Hương-Đà Lạt, Lâm Viên-Đà Lạt, Cam Ly-Đà Lạt, Xuân Trường-Đà Lạt và Lang Biang-Đà Lạt, được mệnh danh là “phố trong rừng và rừng trong phố”. Tình yêu và sự hòa hợp với thiên nhiên đã thấm đẫm thường nhật trong ý nghĩ và xúc cảm của người dân nơi đây.

Đà Lạt-rừng trong phố, phố trong rừng.
Đà Lạt-rừng trong phố, phố trong rừng.

Lịch sử của đô thị cao nguyên khởi nguyên là nơi nghỉ dưỡng được hình thành giữa không gian đại ngàn với bầu khí hậu ôn hòa, bởi lẽ đó, một “lối sống xanh” đã hình thành qua nhiều thế hệ cư dân nơi này.

Ý thức tôn tạo không gian xanh

Tiến sĩ Phạm S, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, người có nhiều công trình nghiên cứu về sự phối sắc của thiên nhiên Đà Lạt cho rằng, cùng với mầu xanh chủ đạo của các loài cây lá, sự phối sắc của các loài hoa và mầu tím đặc trưng của mây trời và hồ nước đã làm cho Đà Lạt trở thành một không gian đa sắc. Đó là điều khác biệt không dễ tìm thấy ở những đô thị khác, cũng là lý do tạo nên sự hấp dẫn hiếm có của phố thị cao nguyên.

Cùng với không gian xanh đô thị, khách đến với bất cứ ngôi nhà nào ở Đà Lạt, dù là biệt thự nguy nga hay nếp nhà nhỏ khiêm nhường, cũng có thể cảm nhận sự trân trọng của chủ nhân dành cho những góc xanh của họ. Những hàng rào được trang trí bằng các bậc hoa tươi, hàng cây xanh mướt suốt chiều dài con đường dẫn từ cổng vào nhà. Trong sân, men theo các hòn non bộ và bể cá là vườn cây cảnh và giàn hoa các loại. Nhiều người dân Đà Lạt có chung niềm suy nghĩ, nhà nhiều cây, nhiều hoa mang lại sức khỏe và tinh thần lạc quan. Không những thế, mỗi ngôi nhà cư dân là một thực thể quan trọng góp phần xây dựng cho cả phố phường luôn xanh, sạch, đẹp trong mắt du khách đến với xứ sở của mình. Bởi vậy, hầu hết người dân ở xứ sở này đều có chung ý thức bảo vệ, tôn tạo không gian xanh.

Có thể nói, ở thành phố hoa từ rất lâu rồi, thói quen trồng cây xanh trước nhà, trồng hoa và cây cảnh trong vườn đã trở thành một nét đẹp trong từng hộ dân, như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Quá trình hình thành dân cư cũng định hình các phong cách khác nhau về thói quen trồng tỉa, chăm sóc, thưởng lãm sắc màu của các loài cây, hoa, lá. Đến mức, chỉ cần nhìn những loài cây trong vườn đã có thể đoán ra quê quán của chủ nhân. Ví như, người đến từ xứ bắc có tính cách tế nhị, nhẹ nhàng, lịch thiệp thường thích trồng các loài cây ít màu sắc lòe loẹt mà có hương thơm gợi cảm như hoa trà, hàm tiếu, lan rừng.

Người xứ Huế, Quảng Trị vào lập cư tại Đà Lạt vốn chịu ảnh hưởng lễ nghi cung đình nên họ thích chơi bonsai có dáng đẹp, bố cục, tạo hình trang nhã như trắc bá diệp, tùng bút, hay lan hoàng hậu. Người quê Quảng Nam (cũ), Quảng Ngãi, Bình Định (cũ) ít chú ý hình thức, ít phô trương mà giàu nghị lực vượt khó nên thường chọn hoa giấy hay phượng tím long não. Người xứ Nghệ dù sống ở Đà Lạt qua nhiều thế hệ, với đức tính cần cù, chịu khó lại thích chơi các loài cây như thạch lựu, keo đen...

Dù đã là đô thị của hoa mai anh đào, nhưng mỗi mùa trồng cây, người dân các phường lại tiếp tục nhân lên số lượng lớn loài cây nở hoa đặc trưng của phố núi. Chính quyền tổ chức trồng mai anh đào tập trung, mỗi nhà dân chọn cho mình vị trí đẹp trước sân cho một vài cây mai anh đào và mỗi khu phố, mỗi nhánh đường cũng lấy mai anh đào làm loài cây tạo cảnh quan chủ lực. Không những mai anh đào, loài hoa đặc trưng được địa phương tổ chức riêng một lễ hội, ở những khu dân cư khác nhau, người dân lại chọn cho mình những loài cây, hoa khác nhau, tạo cho không gian đô thị vẻ đẹp của sự đa dạng. Du khách mọi miền về với Đà Lạt đã ngập tràn những phút giây mỹ cảm khi dạo gót dọc các con đường rực rỡ phượng tím, mimosa vàng, ban trắng hay sò đo cam...

Hầu hết các công sở, trường học, cơ sở thờ tự, khu dân cư và mỗi nhà dân ở Đà Lạt vẫn trân trọng, vun xới cho không gian của mình những sắc màu tốt tươi của hoa lá, cỏ cây. Lối sống xanh đã trở thành một nét đẹp văn hóa ổn định của những cư dân sống giữa phố núi lấy tổng quan thiên nhiên hữu tình và sự tốt tươi thảo mộc làm một phần cho thước đo giá trị. Ông Trương Quang Đãn, Tổ trưởng Tổ dân phố 2 Chi Lăng, phường Lâm Viên-Đà Lạt, nói: “Ở tổ dân phố chúng tôi, phong trào làm đẹp khu dân cư bằng không gian xanh là một việc làm tự giác. Mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn và tôn tạo cảnh quan chung cũng như từng ngôi nhà riêng...”.

Nguy cơ hao hụt không gian xanh

Dù cư dân Đà Lạt đã tạo được một lối sống xanh nhưng trước làn sóng đô thị hóa ngày càng sâu sắc, nguy cơ hao hụt nghiêm trọng không gian xanh là điều có thể xảy ra. Tại Đà Lạt, bởi các lý do khác nhau, nhiều dự án đầu tư địa ốc, du lịch, nông nghiệp đã xảy ra sai phạm. Các dự án vi phạm pháp luật về xây dựng, xâm lấn trái phép đất rừng, triệt hạ nhiều diện tích rừng. Tại các phường có nhiều núi đồi bị cạo trọc cho những khối bê-tông mọc lên từng ngày. Vành đai xanh suốt dọc Quốc lộ 27C, Quốc lộ 20 nối từ Khánh Hòa lên Đà Lạt cũng bị hao hụt nghiêm trọng tại nhiều lâm phần, nguyên nhân chủ yếu là phá rừng lấy đất canh tác nông nghiệp hay các khu, điểm du lịch, điểm dừng chân mọc lên tự phát.

Với các bản quy hoạch của tỉnh Lâm Đồng và khu vực tỉnh lỵ đã được Chính phủ phê duyệt, có một nội dung rất quan trọng trong quyết định là bảo tồn hệ giá trị thiên nhiên của đô thị được mệnh danh là “phố trong rừng”. Tuy nhiên, do những bất cập trong quản lý, tình trạng phân lô bán nền, xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng và đất nông nghiệp đang phổ biến tại khu vực đô thị này. Thực trạng tiêu cực đó đã góp phần phá vỡ quy hoạch và làm triệt tiêu một phần không gian xanh.

Một mối lo ngại khác là trong những năm gần đây, các phường của Đà Lạt (cũ) phát triển mạnh sản xuất nông nghiệp, kéo theo đó là việc mở rộng diện tích nhà kính, nhà lưới ở nhiều vùng trong thành phố, vượt qua tầm kiểm soát. Diện tích rau, hoa của các phường khoảng 18.000 ha nhưng đã có đến 10.000 ha nhà kính. Các chuyên gia cảnh báo, đó là một sự lạm dụng rất nguy hiểm, nhất là những nơi bạt núi, phá rừng làm nhà kính, nhà lưới. Không gian xanh của nhiều vùng bị phá vỡ, kết cấu địa chất, dòng chảy, thẩm thấu... đều thay đổi theo hướng tiêu cực. Theo thống kê, đến nay độ che phủ rừng nội ô đang dưới 45%, trong khi đó diện tích nhà kính vẫn không ngừng tăng...

Trong một lần tiếp xúc lúc còn sinh thời, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người từng đoạt giải Khôi nguyên La Mã đã nói: “Nhà không thấy trọn, núi không thấy trọn, cảnh luôn ảo huyền. Thiên nhiên Đà Lạt thanh thoát và uyển chuyển, núi nặng mà thấy nhẹ. Không gian xanh mướt. Thiên nhiên ấy phảng phất như nét vẽ thủy mặc, nét kiêu sa của nghệ thuật Á Đông. Quan điểm của tôi về sự tham gia của con người đối với Đà Lạt là kiến trúc phải đi theo thiên nhiên, không được phá vỡ bố cục của tạo hóa”. Không gian khu vực Đà Lạt là một không gian đa dạng, cùng với sự kiến tạo địa hình đặc biệt, khí hậu trong lành, mầu xanh của cây lá là một thứ “đặc sản”, nếu vì những lợi ích trước mắt mà làm hao hụt không gian xanh thì đô thị cao nguyên sẽ đánh mất hồn cốt quý giá của mình.

Có thể bạn quan tâm