Giữ hồn di sản trong nhịp sống hiện đại

Trong dòng chảy hội nhập và chuyển đổi số mạnh mẽ, việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy di sản văn hóa được tỉnh Đồng Nai xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn chặt với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030.

Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai phục dựng lễ hội Mừng lúa mới của người Xtiêng.
Xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai phục dựng lễ hội Mừng lúa mới của người Xtiêng.

Từ “đánh thức” di tích đến làm sống lại không gian lễ hội, làng nghề truyền thống, Đồng Nai đang từng bước biến di sản thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

GIỮ MẠCH NGUỒN VĂN HÓA

Nằm ở cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ, Đồng Nai từ lâu được biết đến là một trong những địa phương phát triển năng động nhất cả nước. Với vị trí chiến lược kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía nam, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và môi trường đầu tư thông thoáng, Đồng Nai đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ và logistics quan trọng. Những khu công nghiệp hiện đại, những tuyến cao tốc huyết mạch và các đô thị mới khang trang đã tạo nên diện mạo một Đồng Nai trẻ trung, hội nhập và đầy khát vọng.

Trong mạch nguồn phát triển mạnh mẽ ấy, Đồng Nai vẫn gìn giữ được những giá trị văn hóa đặc sắc hun đúc qua hàng trăm năm. Là vùng đất giao thoa của nhiều cộng đồng dân cư, trong đó có đông đồng bào dân tộc thiểu số như Chơ Ro, Mạ, Xtiêng…, Đồng Nai sở hữu kho tàng văn hóa dân gian phong phú với những lễ hội truyền thống, tiếng cồng chiêng vang vọng núi rừng, những làn điệu dân ca mộc mạc mà sâu lắng. Bên cạnh đó, những di tích đặc biệt trên địa bàn tỉnh như: Điểm cuối đường Trường Sơn, Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền nam Việt Nam… là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, điểm nhấn văn hóa, thu hút du khách. Đây là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử-văn hóa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục khẳng định: Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống của vùng đất, con người Đồng Nai. Cùng với đó, ngành văn hóa tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, trong đó xác định công nghệ số là “chìa khóa” để quản lý, quảng bá di sản, bản sắc văn hóa, giúp các giá trị truyền thống đến gần hơn với người dân và du khách.

Xác định di sản là tài sản vô giá, công tác bảo tồn, tôn tạo thời gian qua đã được tỉnh đẩy mạnh. Tiêu biểu như khảo sát, đánh giá hiện trạng, đề xuất tu sửa Di tích Bồn xăng kho nhiên liệu VK98 thuộc đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh; đề án bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Văn miếu Trấn Biên; tu bổ Di tích Địa điểm thành lập Đoàn 125-tiền thân của lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia; chỉnh lý trưng bày và tu sửa cấp thiết một số hạng mục xuống cấp ở Di tích Nhà lao Tân Hiệp; tu sửa cấp thiết một số hạng mục ở Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa...

Ông Ngô Tấn Bông, Trưởng ban Quản lý Di tích đình thần Hưng Long (phường Chơn Thành) chia sẻ: “Để di sản không bị mai một, chúng tôi tích cực phối hợp các trường học tổ chức những buổi ngoại khóa, giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm Lễ hội Cầu bông của người Kinh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức thường niên tại đình. Khi các thế hệ nối tiếp hiểu và yêu giá trị truyền thống, di sản mới thật sự “sống”, lan tỏa trong cộng đồng”.

Cùng với đó, Đồng Nai làm sống lại những không gian văn hóa, lịch sử trong không gian đa chiều. Bảo tàng Đồng Nai đã chủ động số hóa 2D, 3D các hiện vật, hồ sơ di tích, xây dựng cơ sở dữ liệu mở phục vụ nghiên cứu; lắp đặt hệ thống mã QR, máy thuyết minh tự động tại Văn miếu Trấn Biên. Điểm nhấn ấn tượng năm qua chính là việc thực hiện thành công tour tham quan thực tế ảo 360 độ tại đình thần An Hòa, giới thiệu Không gian trưng bày văn hóa Bình Phước…, cho phép người xem trải nghiệm di sản một cách chân thực nhất dù ở bất cứ nơi đâu. Bà Nguyễn Ngọc Yến, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đồng Nai cho biết, các di sản được số hóa không chỉ giúp lưu trữ vĩnh viễn dữ liệu mà còn giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận, khiến những giá trị di tích trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.

GÓP SỨC CHO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG

Sức hấp dẫn của văn hóa Đồng Nai còn nằm ở sự hòa quyện độc đáo giữa văn hóa của các dân tộc thiểu số như: Mạ, Chơ Ro, Xtiêng... với văn hóa của các cộng đồng cư dân quần cư về đây lập nghiệp. Sự hồi sinh của nhiều làng nghề truyền thống như: Gốm Biên Hòa, dệt thổ cẩm của đồng bào Mạ, Xtiêng hay làng bưởi Tân Triều, làng đá Bửu Long… cho thấy nỗ lực giữ gìn và phát huy bản sắc của Đồng Nai.

Nói về quyết tâm khôi phục nghề truyền thống, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng Mạc Đình Huấn chia sẻ: Địa phương đã đưa định hướng phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số và đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025- 2030. Nhiệm vụ trước mắt là phục dựng các lễ hội truyền thống của các dân tộc sinh sống lâu đời trên địa bàn xã, đồng thời khơi dậy vai trò trung tâm của nhân dân trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Chính cộng đồng là chủ thể sáng tạo, gìn giữ tiếng nói, trang phục, nghi lễ, làn điệu dân ca, trò chơi dân gian qua nhiều thế hệ. Chúng tôi xác định, sự chủ động, tự giác của nhân dân là yếu tố quyết định để văn hóa truyền thống được bảo tồn bền vững.

Cùng với đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai đã phối hợp tổ chức các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc ở các xã: Tà Lài, Bù Gia Mập, Thiện Hưng; thành lập các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian nhằm nuôi dưỡng “mạch sống” văn hóa ngay từ cơ sở… Nhờ đó, năm 2025, nhiều di sản của tỉnh đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Tập quán giã gạo chày tay của đồng bào Xtiêng, M’nông; Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; Lễ hội Sayangva của người Chơ Ro.

Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy di sản, bản sắc văn hóa ở Đồng Nai vẫn còn không ít thách thức. Bài toán về kinh phí để duy trì hoạt động văn hóa hay trùng tu di tích, sự thiếu hụt đội ngũ kế thừa tại các làng nghề… là những trăn trở lớn. Do đó, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và cộng đồng để các di sản văn hóa được bảo tồn và phát huy, trở thành nguồn lực thúc đẩy du lịch, giáo dục và sự gắn kết cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm