Hiến mô tạng - một nghĩa cử cao cả

Trong khoảnh khắc đau đớn nhất của đời người, đứng trước ranh giới giữa sự sống và cái chết của người thân, họ lại đưa ra quyết định đầy tính nhân văn cao cả, đó là hiến mô tạng.

Ê-kíp phẫu thuật ghép tạng tri ân người hiến.
Ê-kíp phẫu thuật ghép tạng tri ân người hiến.

Gần đây, hai gia đình ở Đồng Tháp và Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định như vậy. Từ nghĩa cử cao đẹp này, 12 người bệnh, trong đó có những người đang đứng sát ranh giới sinh tử đã được trao lại cơ hội sống.

Ngày 19/4/2026, một phụ nữ tại tỉnh Đồng Tháp bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Khi các bác sĩ xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình dù đang chìm trong đau đớn đã chủ động liên hệ để bày tỏ mong muốn hiến mô tạng.

Chỉ ba ngày sau, trong đêm 22/4, một người đàn ông sống tại Thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy vì chấn thương sọ não nặng cũng được xác định chết não.

Người vợ của bệnh nhân đã nhớ lại di nguyện của chồng, khi có mệnh hệ gì hãy hiến mô tạng cứu người. Lập tức, bà thực hiện tâm nguyện đó và ngay khi ký đơn đồng ý hiến mô tạng của chồng, bà cũng đăng ký hiến mô tạng của chính mình.

24 giờ sau mỗi lần tiếp nhận, các ê-kíp tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã hoàn thành hàng loạt ca ghép mô tạng phức tạp. Tổng cộng 12 người bệnh được nhận mô tạng hiến gồm tim, gan, thận và giác mạc. Hiện 11 ca đã được xuất viện và một ca đang hồi phục với nhiều diễn biến tích cực.

Chia sẻ về những ca ghép này, Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Trong 12 ca ghép, có ba trường hợp được xác định là cấp cứu tối khẩn, đó là những tình huống nếu không có nguồn tạng hiến xuất hiện kịp thời, người bệnh gần như không còn cơ hội sống”.

Một trong ba trường hợp đó là N.G.V., nam thanh niên 18 tuổi quê Lâm Đồng, mắc suy tim cấp trên nền bệnh tim giãn nở. Thiết bị ICD được cấy dưới da để kiểm soát rối loạn nhịp tim nguy hiểm nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời, nếu không có tim ghép kịp thời, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Một trường hợp khác là bệnh nhân N.T.M., 52 tuổi, bị suy gan cấp do viêm gan B bùng phát sau khi tự ý ngưng thuốc, người bệnh thuộc nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được ghép gan khẩn cấp.

Ca ghép đặc biệt nhất về kỹ thuật là lá gan từ người hiến ngày 19/4 được chia đôi để ghép đồng thời cho hai người ở hai bệnh viện khác nhau gồm: phần gan phải cho bệnh nhân K.C.T. tại Bệnh viện Chợ Rẫy và phần gan trái chuyển gấp sang Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho một bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch.

Kỹ thuật chia gan để ghép đồng thời cho một trẻ em và một người lớn là thách thức lớn. Ê-kíp phải tính toán chính xác thể tích gan cho từng bệnh nhân, kiểm soát nghiêm ngặt thời gian thiếu máu lạnh và phối hợp liên viện cực kỳ chặt chẽ để bảo đảm chất lượng tạng ghép.

Những ca ghép liên tiếp trong thời gian ngắn cho thấy trình độ ghép tạng của Việt Nam đang từng bước tiệm cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu của thế giới. Điều đáng nói hơn chính là khả năng điều phối, kết nối và kích hoạt toàn bộ hệ thống trong thời gian vàng cứu sống người bệnh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhận định: “Trong nhiều trường hợp cấp cứu về gan, tim hay phổi nếu không có nguồn tạng hiến thay thế kịp thời thì nguy cơ tử vong rất cao. Một trong những yếu tố mang tính quyết định chính là khả năng phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng tại các khoa lâm sàng và sự tình nguyện hiến tạng của người bệnh cùng gia đình ở giai đoạn cực kỳ căng thẳng, đau buồn”.

Ông dẫn chứng rõ hơn: Trong trường hợp hiến tạng từ Đồng Tháp, nếu không được phát hiện và kết nối kịp thời với Bệnh viện Chợ Rẫy có thể đã không trở thành nguồn sống cho sáu người bệnh.

Chính vì vậy, ở đây nguyên nhân không phải vì thiếu sự thiện tâm của gia đình người hiến mà vì thiếu mạng lưới kết nối đủ rộng, đủ nhanh để biến nghĩa cử cao cả đó thành hành động y tế cụ thể, đó là bài toán về năng lực tổ chức của hệ thống.

Đây chính là lý do Bệnh viện Chợ Rẫy đang hướng đến xây dựng mạng lưới kết nối hiến-ghép mô tạng trải rộng khắp các tỉnh, thành phố miền nam và Tây Nguyên.

Mục tiêu chính là tăng số lượng ca ghép và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ lãng phí nguồn mô tạng hiến do khoảng cách địa lý và thời gian vận chuyển kéo dài. Một khi mỗi bệnh viện ở tuyến tỉnh có đội ngũ được đào tạo đủ năng lực nhận diện ca chết não tiềm năng, có quy trình liên lạc chặt chẽ với trung tâm điều phối và có khả năng hồi sức, bảo quản tạng ban đầu thì số lượng nguồn tạng được kích hoạt thực tế có thể tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, sự chuyển giao kỹ thuật ghép mô tạng cho các bệnh viện khu vực cũng là yêu cầu cấp thiết. Khi năng lực ghép mô tạng được phân bổ đồng đều hơn, người bệnh ở nhiều địa phương sẽ có cơ hội tiếp cận điều trị sớm hơn, giảm áp lực cho các trung tâm tuyến cuối và nâng tỷ lệ thành công của ca ghép.

Một vấn đề khác cũng được đặt ra từ những ca ghép mô tạng vừa qua là áp lực tài chính đối với người bệnh sau ghép. Trong 12 trường hợp được ghép tạng nêu trên, có bốn bệnh nhân thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Hai ca ghép tim, trong đó có trường hợp của bệnh nhân N.G.V. đều là những người rất trẻ nhưng gia đình không có khả năng chi trả cho hành trình điều trị dài và tốn kém sau ghép.

Tiến sĩ Dư Thị Ngọc Thu chia sẻ: Nhiều gia đình khi nhận thông báo có nguồn tạng phù hợp đã rơi vào trạng thái vừa hy vọng, vừa lo lắng vì chi phí điều trị lâu dài sau ghép quá lớn.

“Thật sự việc cân nhắc, đắn đo, lựa chọn của gia đình khi nhận được thông báo tiềm năng ghép tim là quyết định không dễ dàng. Đây là một thực tế mà ngành y tế và các cơ quan xây dựng chính sách cần phải lưu tâm”, Tiến sĩ Thu bày tỏ.

Hiện nay, nhờ kết hợp giữa bảo hiểm y tế và sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm đã giúp nhiều người vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt nhưng đây là giải pháp tình huống, không phải cơ chế bền vững, bởi một hệ thống y tế hiện đại và nhân văn không thể để cơ hội sống của người bệnh phụ thuộc vào việc có hay không có nhà hảo tâm đúng lúc.

Vì thế, chính sách bảo hiểm y tế cho ghép tạng cần được mở rộng và cần có thêm các quỹ hỗ trợ chuyên biệt giúp giảm gánh nặng cho người bệnh sau ghép mô tạng để không ai còn phải đắn đo trước cơ hội sống duy nhất của mình và người thân.

Đến nay, bệnh nhân N.G.V. đã xuất viện, trong lồng ngực của chàng trai 18 tuổi là trái tim của người đàn ông ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đập đều theo từng nhịp thở, tiếp tục nối dài một sự sống khác.

“Em sẽ chăm sóc sức khỏe bản thân thật tốt để giữ gìn trái tim của người hiến tặng. Em xin cúi đầu tri ân người hiến và gia đình đã cho em cơ hội được sống tiếp”, anh V. xúc động nói trước ngày ra viện.

Trong hệ thống bệnh viện của cả nước vẫn còn nhiều người đang chờ đợi một nguồn mô tạng để được sống tiếp. Cũng còn không ít trường hợp chết não chưa được kết nối kịp thời với hệ thống điều phối khiến cơ hội cứu người trôi qua trong lặng lẽ.

Mỗi nguồn mô tạng được trao đi là một sự sống được tiếp nối và để những sự sống đó không bị bỏ lỡ, cần sự đồng hành trách nhiệm của cả hệ thống y tế trong xây dựng mạng lưới điều phối hiệu quả, cùng với đó là sự hoàn thiện chính sách hỗ trợ và lan tỏa nhận thức cộng đồng về hiến mô tạng.

Có thể bạn quan tâm