Động lực để nghệ sĩ phát huy sáng tạo

Được coi là lực lượng “giữ lửa” văn hóa nghệ thuật, nhưng không ít nghệ sĩ, nhất là những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu truyền thống, múa, xiếc… vẫn phải lo mưu sinh sau ánh đèn sân khấu. 

Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Một tiết mục biểu diễn của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Cởi “nút thắt” về cơ chế đãi ngộ không chỉ là mong mỏi của mỗi nghệ sĩ, mà còn là đòi hỏi cấp thiết để nuôi dưỡng, kích hoạt năng lực sáng tạo.

Gian nan với nghề

Gắn bó với nghề đã 23 năm, Nghệ sĩ Ưu tú Lộc Huyền là một trong những gương mặt nổi bật của sân khấu tuồng Việt Nam, nhưng hiện nay chị vẫn phải tìm kiếm những nguồn thu khác từ dạy hát, biểu diễn, làm MC sự kiện, sáng tác, dàn dựng các chương trình sử thi, lễ hội… để bảo đảm chi phí cho cuộc sống thường nhật và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Chị Huyền cho biết, so với nhiều loại hình biểu diễn khác, sân khấu tuồng có nhiều đặc thù vì mang tính ước lệ, cách điệu, tổng hợp cao. Diễn viên phải lao động thể lực rất nặng, có khi phải đứng tấn hàng giờ khi diễn, mang trên người những bộ giáp nhiều lớp nặng tới hơn chục cân vừa hát, vừa múa, vừa đánh võ trong thời gian dài. Không ít người gặp vấn đề sớm về khớp gối, cột sống, dây thanh quản,… nhưng với đồng lương từ nghề quá thấp, khó có thể bảo đảm chi phí sinh hoạt hằng ngày giữa thời buổi vật giá leo thang.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Khải (Đoàn Nghệ thuật Cải lương, Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam) chia sẻ, vào nghề đã hơn 25 năm, nhưng đến nay, thu nhập hằng tháng của một diễn viên hạng ba như anh nếu cộng cả lương và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thanh sắc độc hại cũng chỉ được hơn chục triệu. Với những người phải thuê nhà hay lo thêm cho con cái, gia đình,... mức thu nhập này rất khó trang trải, nếu không có thêm những công việc “tay trái”.

Anh cho hay, chế độ bồi dưỡng đang áp dụng hiện nay đã quá lạc hậu, khi mà mức chi cao nhất cho mỗi suất diễn của diễn viên chính chỉ là 200.000 đồng/buổi, bồi dưỡng luyện tập cao nhất chỉ 80.000 đồng/buổi. Mức dành cho vai thứ chính, diễn viên phụ hay hậu cần còn thấp hơn. Chế độ đãi ngộ không tương xứng dẫn đến sức hút của ngành cũng bị suy giảm. Đã nhiều năm nay, các trường nghệ thuật rất khó tuyển học sinh theo học nghệ thuật truyền thống, gây tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực trẻ kế cận.

Với các nghệ sĩ xiếc, phần lớn là diễn viên hạng 4, mức lương chỉ vài triệu đồng/tháng càng khiến hành trình giữ nghề thêm khắc nghiệt. Theo Nghệ sĩ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, muốn nâng ngạch lên hạng ba, các nghệ sĩ buộc phải học tiếp lên đại học. Nhưng trên thực tế, không phải ai cũng có thể tự lo chi phí học. Hơn nữa, xiếc vốn có tuổi nghề ngắn cho nên trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, phần lớn các nghệ sĩ thường tập trung cống hiến cho nghề. Trong khi đó, đây là lĩnh vực đòi hỏi phải khổ luyện và thường xuyên đối diện nguy cơ tai nạn, rủi ro nghề nghiệp.

Chính sự thiếu tương xứng giữa yêu cầu khắt khe của nghề và mức độ đãi ngộ khiến động lực gắn bó với nghề bị bào mòn.

Chính sự thiếu tương xứng giữa yêu cầu khắt khe của nghề và mức độ đãi ngộ khiến động lực gắn bó với nghề bị bào mòn. Nhiều nghệ sĩ trẻ dù rất tài năng buộc phải ngậm ngùi bỏ nghề, hoặc chấp nhận làm thêm đủ thứ việc bên ngoài vào ban ngày để tối đến vẫn được tỏa sáng trên sân khấu. Hệ quả của tình trạng này là “chảy máu chất xám” và nguy cơ tạo khoảng trống về lực lượng kế cận, gây ảnh hưởng chất lượng sáng tạo và sự phát triển bền vững của nghệ thuật.

Tạo "cú huých" từ chính sách

Trước những bất cập kéo dài, việc đưa ra những quy định mới về chế độ đãi ngộ trong Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua ngày 24/4/2026 (Nghị quyết) được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến tích cực. Nghị quyết chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Theo đó, viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới.

Cụ thể: Mức phụ cấp ưu đãi nghề từ 40%-60% mức lương hiện hưởng, áp dụng với nghệ thuật truyền thống, cổ điển, xiếc và các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó là chế độ bồi dưỡng từ 5%-15% mức lương cơ sở cho một buổi luyện tập; từ 15%-30% mức lương cơ sở cho một buổi biểu diễn. Ngoài ra, Nhà nước cũng hỗ trợ kinh phí đào tạo lại cho viên chức thuộc các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, xiếc, múa khi hết tuổi nghề được học tập để chuyển đổi vị trí việc làm…

Đây được xem là bước tiến quan trọng về chính sách đãi ngộ, mang đến nhiều hứng khởi và kỳ vọng cho giới nghệ sĩ. Nghệ sĩ Ưu tú Trần Quang Khải cho rằng, cơ chế này sẽ giúp thu nhập thực tế của nghệ sĩ tăng lên đáng kể, từ đó khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến và gia tăng sức hút ngành nghề với thế hệ trẻ.

Ở góc độ quản lý đơn vị nghệ thuật, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tuấn Cường, Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam cho rằng, lâu nay, đào tạo được nhân tài nghệ thuật đã khó, giữ chân họ lại càng khó hơn, nhất là trong bối cảnh nghệ thuật truyền thống, cổ điển đang chịu sức ép cạnh tranh lớn với các loại hình giải trí khác. Vì thế, việc tăng phụ cấp, bồi dưỡng chính là sự động viên lớn, giúp nghệ sĩ yên tâm cống hiến sáng tạo. Đây cũng là quyết sách quan trọng tiếp sức cho việc chấn hưng văn hóa, nghệ thuật truyền thống nước nhà.

Có thể bạn quan tâm