Tôn trọng "Quyền của sông Hồng" trong không gian Hà Nội

Sông Hồng luôn được ví như "mạch máu" và trục xương sống trong lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội.

Phát triển hài hòa hai bên bờ sông Hồng trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp là một bài toán lớn. Ảnh: MINH KHIẾU
Phát triển hài hòa hai bên bờ sông Hồng trong bối cảnh thiên tai ngày càng phức tạp là một bài toán lớn. Ảnh: MINH KHIẾU

Đưa dòng sông Hồng vào Trục đại lộ cảnh quan - văn hóa đòi hỏi những giải pháp “thuận thiên”, “lấy con người làm trung tâm”, dựa trên các cơ sở khoa học về cấu trúc địa tầng, địa mạo, thủy văn, lưu lượng dòng chảy phức tạp của sông Hồng và cộng đồng cư dân đông đúc ven sông, ngoài bãi…

Sông Hồng trong cấu trúc không gian Hà Nội

Trong các bản quy hoạch từ thời Pháp thuộc đến Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 hay Quy hoạch tầm nhìn 2065 và đặc biệt nay là Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, vai trò của sông Hồng đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ từ một "vùng biên" phía sau thành phố trở thành trục cảnh quan trung tâm hội tụ các giá trị di sản văn hóa lịch sử và hiện đại, là không gian công cộng khổng lồ với các công viên, quảng trường và khu vui chơi giải trí, giúp điều hòa khí hậu và tạo ra bản sắc riêng cho đô thị Hà Nội trong kỷ nguyên phát triển mới.

Việc xác định sông Hồng là trục cảnh quan chủ đạo giúp Hà Nội thoát khỏi mô hình "vết dầu loang" đơn cực, chuyển sang mô hình đô thị đa cực, hiện đại, xanh và bền vững. Và như thế, sông Hồng không chỉ là lá phổi xanh, không gian thích ứng sinh thái của thành phố, mà có các vai trò chiến lược được xác định đó là: Trở thành Trục trung tâm hội tụ của "Thành phố hai bên sông", trung tâm của cấu trúc đô thị đối xứng, lấy dòng sông làm “mặt tiền”… Đây còn là hành lang di sản và văn hóa nghìn năm, bởi nó kết nối các điểm di sản như đình chùa, các di tích lịch sử; các làng nghề truyền thống dọc hai bờ sông, tạo ra các không gian lễ hội văn hóa và du lịch tâm linh.

Cùng với đó, các công trình kiến trúc hiện đại, nhà hát, trung tâm triển lãm, công viên sinh thái… sẽ được bố trí dọc đại lộ này, tạo nên hình ảnh một Thủ đô năng động, sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa.

Và cuối cùng, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng phải là động lực phát triển kinh tế dịch vụ và du lịch, với các trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ cao cấp ven sông; kích hoạt giá trị kinh tế của đất đai và mặt nước biến sông Hồng thành con đường du lịch quốc tế, kết nối Hà Nội với các vùng di sản phía hạ lưu và thượng lưu.

Những hệ lụy phức tạp

Việc "đánh thức" sông Hồng không hề đơn giản do những đặc thù về tự nhiên và lịch sử định cư.

Trị thủy và an toàn thoát lũ. Đây là vấn đề ưu tiên số một. Sông Hồng có chế độ thủy văn phức tạp. Việc xây dựng bất cứ công trình nào ở bãi sông cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy hoạch phòng chống lũ; Phải bảo đảm không gian thoát lũ an toàn tuyệt đối cho nội đô khi có biến đổi khí hậu cực đoan, đồng thời vẫn khai thác được quỹ đất bãi sông.

Biến đổi dòng chảy và sạt lở. Trong những năm gần đây, mực nước sông Hồng xuống thấp kỷ lục vào mùa khô, gây khó khăn cho canh tác và giao thông thủy. Sự thay đổi dòng chảy cũng dẫn đến nguy cơ sạt lở bờ sông tại nhiều khu vực, đe dọa các khu dân cư hiện hữu.

Quản lý dân cư và trật tự xây dựng bãi sông. Hiện trạng dân cư sinh sống tại các khu vực ngoài đê (như Phúc Tân, Chương Dương, Phúc Xá...) rất dày đặc và phức tạp về mặt pháp lý, vì thế cần có giải pháp cụ thể để tái thiết đô thị, di dời hoặc chỉnh trang các khu dân cư này bảo đảm sinh kế cho người dân mà vẫn tạo ra không gian công cộng thông thoáng là một bài toán xã hội nan giải.

Ô nhiễm môi trường và hệ sinh thái. Việc xây dựng, khai thác cát bừa bãi, xả rác, nước thải chưa qua xử lý từ các khu dân cư và làng nghề ven sông tồn tại hàng thập niên qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái sông Hồng, vì thế phục hồi hệ sinh thái sông Hồng, trả lại môi trường nước sạch, bảo đảm an ninh nguồn nước và các bãi bồi tự nhiên là điều kiện tiên quyết để xây dựng một "thành phố xanh" đúng nghĩa.

172.jpg
Cần bảo vệ tốt cảnh quan bãi giữa sông Hồng để phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí, trải nghiệm lịch sử, văn hóa của người dân. Ảnh: LÊ MINH

“Quyền của Sông” trong Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Đây là những vấn đề rất quan trọng, tác động đến việc thực hiện thành công Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng như Quy hoạch đã đề ra. Câu chuyện sông Hồng cũng là câu chuyện “Quyền được chảy” của sông mà nhiều nước trên thế giới khởi xướng từ thập niên 70 của thế kỷ XX trên nền tảng tư tưởng quan trọng của Christopher Stone (Mỹ), với bài viết nổi tiếng năm 1972 “Should Trees Have Standing?” đặt vấn đề rằng thiên nhiên (cây, sông, hệ sinh thái) có thể có quyền pháp lý. Trong bối cảnh khủng hoảng môi trường toàn cầu gia tăng (ô nhiễm nước, đập thủy điện xây tràn lan, biến đổi khí hậu làm suy kiệt hệ sinh thái sông), thì cách tiếp cận truyền thống coi sông là “tài sản” để khai thác, không có tư cách pháp lý độc lập đã trở nên lỗi thời. Sự trỗi dậy của tư duy mới trong luật học đã cho rằng thiên nhiên không chỉ là đối tượng quản lý, mà còn là “chủ thể có quyền”. Đến đầu thế kỷ XXI, đã bùng nổ Phong trào “Quyền của các dòng sông” (Rights of Rivers) với các nước tiên phong như: Ecuador trở thành quốc gia đầu tiên đưa quyền của thiên nhiên trong đó có sông vào Hiến pháp (2008); New Zealand công nhận sông Whanganui River là pháp nhân (2017); Sông Atrato River được Tòa án Hiến pháp Colombia bảo vệ như một thực thể có quyền (2016-2019).

Từ Phong trào này, năm 2010 mạng lưới toàn cầu “Quyền của thiên nhiên”, bao gồm cả những dòng sông (Global Alliance for the Rights of Nature) đã ra đời. Và Liên hợp quốc đã chọn ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 hằng năm là Ngày Sông ngòi Thế giới (World Rivers Day)…

Hiện nay, sông Hồng đang có những xung đột hiện hữu, đòi hỏi phải có sự thay đổi về tư duy quản trị. Hệ thống đê điều hùng vĩ được xây đắp từ hàng trăm năm bảo vệ trung tâm Hà thành trước các trận lũ lịch sử, nhưng cũng làm hạn chế không gian thoát lũ sông Hồng; Không gian bãi bồi bị lấn chiếm, làm suy giảm đa dạng sinh học; Khai thác cát bừa bãi có tính tận dụng, hệ thống thủy điện lớn được xây dựng tại phía thượng nguồn sông Hồng thiếu kiểm soát dẫn đến lượng phù sa bị giảm mạnh, gây sạt lở ngày càng nghiêm trọng; Đô thị hóa bãi sông dẫn đến áp lực xây dựng tại bãi sông, ven sông, bãi giữa làm tăng nguy cơ phá vỡ “không gian thở” của dòng sông và cản trở dòng chảy. Sông bị chia cắt theo địa giới hành chính và ngành (nông nghiệp, xây dựng, tài nguyên), thiếu một cơ chế quản trị tích hợp theo lưu vực.

Vì thế, để Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trở thành hiện thực, rất cần giải quyết những vấn đề cơ bản sau:

1/Thiết lập “hành lang quyền của sông”: Xác định vùng không gian tối thiểu để sông tràn lũ tự nhiên, tái tạo phù sa, duy trì hệ sinh thái. Đây là bước tương tự cách sông Whanganui River được New Zealand bảo vệ toàn diện theo lưu vực.

2/Quy hoạch đa lớp: “Sông - bãi - đô thị” với Lớp 1: Lòng sông (dòng chảy chính); Lớp 2: Bãi sông (không gian linh hoạt, ngập theo mùa); và Lớp 3: Đô thị (phát triển kiểm soát). Đây chính là cách tiếp cận phù hợp với tư duy “đa lớp - đa tầng” trong Quy hoạch Hà Nội.

3/Chuyển từ “chống lũ” sang “sống chung với lũ”: Thiết kế công viên ngập nước, không gian công cộng linh hoạt theo mùa và hạ tầng “mềm” thay vì bê-tông hóa toàn bộ. Mở rộng khái niệm hành lang sinh thái - văn hóa - cảnh quan, với vùng lõi (không xây dựng), vùng chuyển tiếp (không gian linh hoạt) và vùng phát triển đô thị có kiểm soát.

Sông là hệ sinh thái sống (Living system) có “quyền” được chảy tự nhiên, duy trì phù sa, đa dạng sinh học; Là trục cấu trúc không gian chứ không chỉ là yếu tố kỹ thuật. Điều này đặc biệt quan trọng với Hà Nội - nơi sông Hồng vừa là trục lịch sử - văn hóa Thăng Long, vừa là rủi ro thiên tai lớn nhất. Sông Hồng - sông Cái không chỉ là một dòng chảy vật lý, mà còn là linh hồn của Hà Nội. Giải quyết được bài toán sông Hồng chính là chìa khóa để đưa Hà Nội trở thành một đô thị tầm cỡ quốc tế.

Vĩ thanh

Câu chuyện về sông Hồng trong Quy hoạch Hà Nội xuyên thế kỷ không phải chỉ là câu chuyện kỹ thuật về môi trường, về phòng chống lũ… mà đó còn là chuyện của bản sắc, của văn hóa, văn minh và cả tâm linh chứa đựng trong sông Mẹ vĩ đại. Việc đưa sông Hồng trở lại vị trí trung tâm - như một thực thể sống - sẽ là chìa khóa để giải quyết đồng thời ba bài toán: môi trường, không gian và bản sắc đô thị. Và cuối cùng, sông Hồng chính là yếu tố quan trọng trong định hình và cấu trúc lại không gian đô thị Hà Nội tầm nhìn 100 năm để Hà Nội trở thành Thành phố “ Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, như Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới" đã chỉ rõ.

Có thể bạn quan tâm