Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí:

“Dòng chảy di sản có thể cảm nhận bằng nhiều giác quan”

Ngày 9/12/2025, Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Nhân Lễ đón nhận bằng của UNESCO và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã nói về chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng" - điểm nhấn của sự kiện.

Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".
Phối cảnh sân khấu chương trình nghệ thuật "Tinh hoa di sản ngàn năm tỏa rạng".

Dòng chảy là ngôn ngữ dàn dựng xuyên suốt

Phóng viên: - Gói ghém đa chiều giá trị tinh hoa của “miền di sản Bắc Ninh” trong một chương trình nghệ thuật thời lượng 100 phút có vẻ là một đề bài khá hóc búa. Từ góc nhìn của một Tổng đạo diễn, anh đã tìm lời giải hiệu quả cho bài toán ấy ra sao?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: - Thực ra, với tôi và đơn vị sản xuất chương trình, đây không phải là một “bài toán” theo nghĩa phải tìm một lời giải kỹ thuật mà là một hành trình đi tìm một cách kể phù hợp cho chính tinh thần của di sản.

Nhìn trên bề mặt thì đúng là chúng ta đang đứng trước một dung lượng rất lớn: từ chiều sâu tâm linh của Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn-Kiếp Bạc đến chiều rộng văn hóa Kinh Bắc với tranh dân gian Đông Hồ và nhiều di sản nơi đây rồi lại mở ra một không gian hội nhập đương đại. Nhưng khi bắt đầu tiếp cận, chúng tôi không chọn hướng “gom” các giá trị đó lại mà cố gắng tìm ra một trục xuyên suốt để tất cả kết nối với nhau một cách tự nhiên - “dòng chảy di sản”.

Bởi khi nhìn di sản như một dòng chảy xuyên suốt thì những gì tưởng như rời rạc lại trở nên có quan hệ rất rõ ràng. Phần tâm linh-lịch sử là nguồn cội, nơi hình thành tư tưởng và căn tính. Phần văn hóa Kinh Bắc là đời sống, nơi di sản thấm vào con người, trở thành thẩm mỹ, nếp sống, ký ức cộng đồng. Và phần hội nhập là sự tiếp biến, nơi dòng chảy ấy không dừng lại, mà tiếp tục lan tỏa trong bối cảnh hôm nay.

Tham vọng “kể hết” về di sản trong một chương trình là điều không thể, chúng tôi chỉ mong muốn là chạm được vào một cảm nhận cốt lõi. Để khán giả rời chương trình không chỉ lưu giữ một vài hình ảnh đẹp mà còn thấy được di sản ấy đang thực sự sống và tiếp tục mở ra phía trước.

Nếu làm được điều đó, thì thời lượng 100 phút không còn là một giới hạn mà trở thành một khoảng thời gian vừa đủ để bắt đầu một hành trình trong lòng mỗi khán giả.

tri1.jpg

Phóng viên: - Có thể hiểu, trong chương trình này, dòng chảy di sản chính là sợi dây kết nối toàn bộ ký ức văn hóa, triết lý cùng dấu ấn tinh thần mà bao thế hệ cha ông đã đắp bồi, gìn giữ và trao truyền tới mai sau. Vậy dòng chảy ấy được hiện thực hóa bằng ngôn ngữ nghệ thuật cụ thể thế nào, thưa anh?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: - “Dòng chảy di sản” không chỉ là một hình ảnh mang tính ý niệm, mà được xác định ngay từ đầu như một ngôn ngữ dàn dựng xuyên suốt của toàn bộ chương trình. Vì vậy, giải pháp được lựa chọn là xây dựng chương trình như một kịch bản dòng chảy liên tục, nơi các lớp không gian chuyển từ thiền môn tĩnh tại của Tây Yên Tử đến nhịp sống làng nghề, không gian giao duyên Quan họ rồi mở ra đại cảnh hội tụ các tinh hoa di sản…

Ở đó, chúng tôi cố gắng để mỗi hình ảnh không chỉ mang tính minh họa mà là một biểu tượng có khả năng gợi mở, mỗi lớp không gian không chỉ để “xem” mà để khán giả đi qua và cảm nhận. Và toàn bộ chương trình vận hành như một nhịp thở thống nhất, thay vì một cấu trúc lắp ghép đơn thuần.

Chúng tôi luôn đặt ra một câu hỏi: nếu di sản là một dòng chảy thì làm thế nào để khán giả không chỉ “nhìn thấy”, mà có thể cảm nhận được sự chuyển động của nó bằng nhiều giác quan.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí

Chúng tôi luôn đặt ra một câu hỏi: nếu di sản là một dòng chảy thì làm thế nào để khán giả không chỉ “nhìn thấy”, mà có thể cảm nhận được sự chuyển động của nó bằng nhiều giác quan. Từ đó, “dòng chảy” được hiện thực hóa đồng thời trên nhiều lớp ngôn ngữ nghệ thuật.

Trước hết là không gian sân khấu. Lấy cảm hứng từ hệ thống sông ngòi của vùng Kinh Bắc như sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam…, chúng tôi tạo nên một cấu trúc không gian có tính dẫn dắt, nơi ánh sáng, mặt sàn, các lớp sân khấu và cả hướng chuyển động của diễn viên đều được tổ chức theo một trục “chảy”. Khán giả không đứng trước một sân khấu tĩnh mà như đang quan sát một không gian luôn vận động, chuyển dịch.

Thứ hai là ngôn ngữ hình ảnh và visual. Những chất liệu như tranh dân gian Đông Hồ, mộc bản, họa tiết dân gian… không tồn tại ở dạng tĩnh mà được “động hóa” bằng công nghệ trình diễn cùng các đạo cụ cỡ lớn để các hình tượng bước ra khỏi mặt phẳng, hòa nhập vào không gian biểu diễn. Ở đó, di sản không còn là một hình ảnh để ngắm nhìn, mà trở thành một phần của dòng chuyển động chung.

Thứ ba là âm nhạc và cấu trúc tiết tấu. Chúng tôi không xây dựng các điểm ngắt rõ ràng giữa các phần mà xử lý âm nhạc theo hướng chuyển tiếp liên tục, khi thì lắng sâu, khi thì mở rộng, khi dồn nén, khi bùng nổ…, giống như nhịp điệu của một dòng sông. Điều này giúp mạch cảm xúc của khán giả được dẫn dắt một cách tự nhiên, không bị đứt đoạn.

Và một yếu tố rất quan trọng là chuyển động sân khấu và con người trên đó. Từ cách dàn dựng đội hình, hướng di chuyển của diễn viên đến sự xuất hiện, biến mất của các lớp không gian, tất cả đều được tính toán để tạo cảm giác “liên tục” như một dòng chảy không ngừng nghỉ.

Tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chỉ dùng một hình ảnh để minh họa cho “dòng chảy di sản” thì sẽ rất dễ rơi vào trực quan đơn giản. Điều chúng tôi hướng tới là để toàn bộ chương trình trở thành một dòng chảy xuyên suốt, nơi ánh sáng, âm nhạc, hình ảnh và con người cùng vận hành trong một nhịp điệu chung. Và nếu khi theo dõi, khán giả có cảm giác mình không chỉ đang xem từng lớp cảnh mà đang được “đi trong” một dòng chảy của ký ức, văn hóa và xúc cảm.

“Ngôn ngữ mới” giúp di sản chạm đến trái tim người trẻ

tri2.jpg

Phóng viên: - Anh từng có lần chia sẻ với Báo Nhân Dân, rằng “chạm đến trái tim khán giả trẻ trong thời đại số nghĩa là biết kể lại giá trị của truyền thống và lịch sử bằng một ngôn ngữ mới, mà công nghệ chính là một phần quan trọng của ngôn ngữ ấy”. Yếu tố ngôn ngữ mới-công nghệ có hình hài ra sao trong chương trình lần này, thưa anh?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: - Với chương trình lần này, chúng tôi không nhìn công nghệ như một yếu tố để làm cho sân khấu trở nên hiện đại hơn về hình thức mà coi đó là một phương tiện biểu đạt, một cách để kể lại câu chuyện di sản theo cách gần gũi hơn với cảm nhận của khán giả hôm nay, đặc biệt là khán giả trẻ.

Tôi vẫn nghĩ rằng, nếu chỉ giữ nguyên cách kể cũ, thì di sản rất dễ trở thành điều gì đó đúng, đẹp… nhưng ở một khoảng cách nhất định. Còn khi có một “ngôn ngữ mới” phù hợp, di sản có thể bước gần hơn, trở nên sống động và có khả năng chạm tới cảm xúc một cách tự nhiên.

Trong chương trình này, “hình hài” của ngôn ngữ đó được thể hiện qua nhiều lớp. Trước hết là cách chúng tôi xử lý không gian thị giác. Các hệ thống LED không chỉ đóng vai trò hiển thị hình ảnh, mà được thiết kế như những cấu trúc chuyển động, có khả năng mở, tách, biến đổi theo mạch nội dung. Nhờ đó, không gian sân khấu không cố định, mà liên tục chuyển hóa, khi là thiền môn tĩnh tại, khi là làng nghề, khi mở ra những đại cảnh hội tụ…, tạo cảm giác như khán giả đang đi qua nhiều lớp không gian khác nhau trong cùng một dòng chảy.

Thứ hai là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thống và công nghệ trình diễn cùng việc thiết kế âm thanh-ánh sáng như một lớp kể chuyện song song. Ánh sáng không chỉ để chiếu sáng, mà tạo nhịp, tạo cảm xúc; âm thanh không chỉ là phần nghe, mà góp phần dẫn dắt không gian. Những yếu tố này được lập trình đồng bộ với chuyển động sân khấu, để toàn bộ trải nghiệm trở nên liền mạch, có chiều sâu và có tính điện ảnh.

Và có lẽ điều quan trọng nhất là chúng tôi luôn cố gắng giữ một nguyên tắc: công nghệ không đứng ở trung tâm, mà phải phục vụ cho cảm xúc và câu chuyện. Nếu công nghệ chỉ để gây ấn tượng thị giác thì sẽ rất dễ bị quên đi, nhưng nếu trở thành một phần của ngôn ngữ kể chuyện thì nó có thể giúp khán giả cảm nhận di sản theo một cách rất khác, gần hơn, rõ hơn và chạm hơn.

Chúng tôi không kỳ vọng công nghệ sẽ làm thay đổi cách nhìn về di sản trong một đêm diễn. Nhưng nếu nó có thể trở thành một “cầu nối”, để khán giả trẻ thấy mình ở trong câu chuyện ấy, thấy di sản không xa mà đang hiện diện trong đời sống hôm nay, thì đó là một điều rất đáng quý với người làm chương trình.

Phóng viên: - Điểm nhấn ứng dụng công nghệ của chương trình là tiết mục Drone Light Show với chủ đề “Di sản tỏa sáng tương lai” thể hiện một Bắc Ninh - Tinh hoa Kinh Bắc, khát vọng vươn tầm. Anh có thể “bật mí” câu chuyện bếp núc gắn liền với màn biểu diễn rất được mong chờ này?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: - Tiết mục Drone Light Show “Di sản tỏa sáng tương lai” không phải là một phần “trình diễn công nghệ” ở cuối chương trình mà là phần tiếp nối của dòng chảy di sản, nơi toàn bộ câu chuyện được “mở lên bầu trời”.

Ngay từ khi xây dựng kịch bản, chúng tôi đã đặt ra một yêu cầu khá rõ: Drone không chỉ bay đẹp, mà phải kể được câu chuyện, và câu chuyện đó phải nối mạch một cách tự nhiên với toàn bộ hành trình trước đó. Nếu phần sân khấu là nơi di sản “chảy” trong ký ức và đời sống, thì Drone Light Show là khoảnh khắc dòng chảy ấy vươn lên, lan tỏa và chạm tới tương lai.

Câu chuyện “bếp núc” phức tạp nhất nằm ở việc chuyển hóa ngôn ngữ sân khấu vốn diễn ra trên mặt đất sang một không gian hoàn toàn khác là bầu trời nhưng vẫn giữ được logic cảm xúc và tính liên tục của mạch kể. Chúng tôi phải làm việc nhiều với đội ngũ thiết kế bay và lập trình để lựa chọn hệ thống hình ảnh để mỗi hình không đứng riêng lẻ, mà phải có khả năng chuyển tiếp mềm mại để tạo cảm giác một dòng chảy liên tục trên không.

Một khó khăn khác là thời gian và nhịp điệu. Drone Light Show không thể kéo dài quá lâu, nhưng cũng không thể quá nhanh khiến khán giả không kịp cảm nhận. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán rất kỹ từng “nhịp” khi nào cần giữ lại để khán giả nhận diện hình ảnh, khi nào cần chuyển động để tạo cao trào.

Mong rằng, khi các hình ảnh di sản dần hiện lên trên bầu trời, rồi chuyển hóa, mở rộng và hòa vào một không gian lớn hơn kết nối với âm nhạc và lời bình, khán giả sẽ cảm nhận được một điều rất giản dị: những giá trị đã được gìn giữ suốt hàng trăm, hàng nghìn năm ấy không nằm lại phía sau mà đang cùng ta bước tiếp về phía trước.

Phóng viên: - Là một trong số ít những đạo diễn luôn được “chọn mặt gửi vàng” cho những chương trình nghệ thuật tôn vinh kho tàng di sản dân tộc, anh nghĩ sao về vai trò cầu nối để truyền tải những giá trị thiêng liêng của lịch sử và văn hóa tới mọi thế hệ, đặc biệt thế hệ trẻ của những sân khấu tầm vóc như thế này?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: - Di sản, nếu được đặt vào một không gian nghệ thuật sống động, nơi có âm nhạc, ánh sáng, hình ảnh và cảm xúc thì sẽ có cơ hội được “kích hoạt”, trở thành một trải nghiệm trực tiếp chứ không còn là một khái niệm trừu tượng. Ở góc độ đó, tôi nghĩ vai trò lớn nhất của những sân khấu như thế này là tạo ra một điểm chạm. Đủ mạnh để người già có thể nhìn thấy ký ức của mình trong đó và người trẻ có thể tìm thấy một cách cảm nhận mới, gần gũi hơn với những giá trị tưởng như xa vời.

Không nên hiểu “truyền tải” theo nghĩa một chiều, tức là chúng ta kể còn khán giả tiếp nhận. Điều chúng tôi luôn cố gắng hướng tới là tạo ra một không gian đối thoại, nơi mỗi khán giả - đặc biệt là người trẻ, có thể tự tìm thấy mối liên hệ của mình với câu chuyện đang diễn ra trên sân khấu.

Chính vì vậy, việc lựa chọn ngôn ngữ dàn dựng từ âm nhạc, hình ảnh cho đến công nghệ đều nhằm mục tiêu làm sao để di sản không bị “đóng khung” trong quá khứ, mà có thể bước vào hiện tại một cách tự nhiên. Khi người trẻ thấy mình trong đó, thấy cảm xúc của mình được phản chiếu thì di sản mới thực sự được tiếp nối.

Tôi nghĩ, mỗi chương trình chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong một hành trình dài. Nhưng nếu mỗi lần “kể chuyện” như vậy, chúng ta có thể làm cho một người trẻ dừng lại, lắng nghe, và tự hỏi về những giá trị mà mình đang thừa hưởng, thì đó đã là một điều rất đáng quý.

Khi một địa phương thực sự đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển, thì những chương trình như thế này không còn là những sự kiện đơn lẻ mà sẽ trở thành một phần của một chiến lược dài hơi, nơi di sản được lan tỏa một cách bền vững.

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí

Để làm được điều đó cần nhiều nỗ lực lặng thầm, nhiều tầng trách nhiệm và trên hết là một tình yêu thật sự dành cho di sản. Điều đó thể hiện rõ trong tầm nhìn rất rõ ràng về văn hóa của các cấp lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Ở đó, di sản không được nhìn như một giá trị để trưng bày, mà là một phần sống động của đời sống hôm nay, cần được gìn giữ, nuôi dưỡng và đặc biệt là được kể lại bằng những cách thức phù hợp với thời đại. Tôi nghĩ, khi một địa phương thực sự đặt văn hóa vào vị trí trung tâm của phát triển, thì những chương trình như thế này không còn là những sự kiện đơn lẻ mà sẽ trở thành một phần của một chiến lược dài hơi, nơi di sản được lan tỏa một cách bền vững.

Hẹn gặp tất cả trong sự kiện Lễ đón nhận bằng của UNESCO và khai mạc Festival Về miền di sản Bắc Ninh 2026 diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối nay. Chương trình sẽ phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam và BTV (Báo, phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Ninh).

Phóng viên: - Trân trọng cảm ơn đạo diễn Đặng Lê Minh Trí và chúc sự kiện thành công!

Lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh và Khai mạc Festival "Về miền di sản Bắc Ninh 2026" do tỉnh Bắc Ninh tổ chức, diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối 27/3 tại Quảng trường 3/2, Bắc Ninh.

Có thể bạn quan tâm