Như đoán được ý của khách, anh Yên vừa cười vừa nói: "Cổ vật hoàng thành Thăng Long thời Lý đấy, nhưng chỉ là bản chép thôi, tôi xem ảnh mà chép ra...".
Từ công thức 05 đất + 04 hoá chất
Từ ngoài sân vào đến trong nhà anh Yên còn có khoảng gần hai chục món đồ "gốm cổ" nữa. Các loại bình, lọ, hũ, tượng... món nào từ hình thù cho đến màu sắc trông cũng có vẻ rất cổ quái: chúng xám xịt, mốc meo, có chiếc lên mốc nhìn như rỉ đồng, rỉ sắt; cũ kỹ, sần sùi, tựa như những món đồ cổ đã có tuổi hàng trăm năm. Anh Yên khẳng định: "Nếu không nói, thì đố ai biết được những món đồ này là đồ giả cổ, do chính tay tôi làm ra...".
Quả thật, chúng như vừa được vớt từ duới đáy đại dương hay vừa được khai quật từ một di chỉ nào đó: chúng có đủ những màu xỉn mốc lam xanh, lam vàng, lam cam, lam đen, lam đỏ và cả những vết nứt nẻ... Đặc biệt, chúng cũng có cái vẻ bề ngoài xù xì như bị hào, san hô bám vào.
Để có được màu sắc, vết hào bám... trông tự nhiên như thật cho các món đồ giả cổ của mình, anh đã phải dùng đến năm loại đất khác nhau có chứa nhiều hàm lượng kim loại, được lấy từ rất nhiều nơi về phối liệu với bốn loại hoá chất theo những tỷ lệ nhất định. Sau đó, phải trải qua nhiều công đoạn xử lý, cuối cùng đến công đoạn nung trong lò ở nhiệt độ và thời gian thích hợp thì chúng sẽ tự "xì" ra những dáng vẻ bên ngoài trông rất ngoạn mục.
Để xác định hàm lượng kim loại có trong đất, bao năm nay anh Yên chỉ dùng đến các giác quan. Anh chỉ căn cứ vào màu sắc, vị, mùi của đất như màu vàng, đồng, nâu, xám...; vị đắng, mặn, chua...; mùi hăng, hôi, thối... thì sẽ xác định được trong đất có chứa nhiều kim loại gì. Việc xác định này rất quan trọng, vì chúng sẽ quyết định màu sắc cho sản phẩm khi đem xử lý nhiệt.
Còn nhớ những lần anh Yên lặn lội đi tìm đất, người dân địa phương ở những nơi anh đến cứ ngỡ anh là một gã mất trí, vì suốt ngày chỉ thấy anh đào bới tìm đất, rồi đưa những cục đất lên ngắm nghía hít ngửi, rồi lại còn thè lưỡi ra liếm nữa!...Bảy năm trời như vậy, với không biết bao nhiêu cuộc thí nghiệm, bao lần sản xuất thử và thất bại, anh Yên mới tìm được công thức sản xuất gốm giả cổ độc đáo như ngày hôm nay...
Đến "gốm vàng"
Trong những tháng ngày rong ruổi đi tìm đất, anh Yên biết được ở vùng Ninh Thuận, Bình Thuận có rất nhiều đất sét có vàng sa khoáng. Anh Yên dùng đất này, trộn thêm với một loại keo kết dính, đem xử lý nhiệt thì sẽ cho ra những sản phẩm gốm mà anh gọi là "gốm vàng".
Để chứng minh điều mình vừa nói, anh Yên lôi từ dưới gầm bàn ra một pho tượng cao gần một gang tay, đặt lên bàn nghe cái "cóc"... Tôi cầm lên xem thử, thấy đầm tay, màu sắc cũng thấy có màu vàng vàng, đen đen...trông cũng có vẻ như một thỏi vàng thô...
Theo lời anh Yên thì ở vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận nhiều nơi có vàng sa khoáng, nhưng chưa có ai ở đây biết cách làm ra sản phẩm "gốm vàng" như anh. Anh nói: "Mình đã nghèo, dân ở đây còn nghèo hơn, vì vậy nếu người nào ở đây muốn học nghề làm "gốm vàng" thì tôi sẵn sàng chia sẻ bí quyết với mục đích giúp đỡ tự nguyện...".
Ước mơ thoát nghèo
Anh Yên hiện đang sở hữu bí quyết và kinh nghiệm mà theo anh là có một không hai trên toàn quốc. Sở dĩ anh dám nói chắc như vậy là vì anh đã từng đem sản phẩm của mình đi khoe với nhiều nghệ nhân cùng một số người am hiểu về ngành Mỹ thuật, mọi người đều cho là chưa từng có ai trong nước làm ra được những sản phẩm gốm giả cổ đạt đến trình độ "siêu" như vậy.
Cũng theo anh Yên, đồ gốm giả cổ hiện thời chỉ dùng các loại sơn phết lên để tạo màu sắc, chỉ cần dùng xăng là tẩy ra hết, không như sản phẩm của anh có dùng đến "a-xê-tôn" là chất tẩy rất mạnh để rửa, cũng không thể làm suy suyển gì được...
Đến lúc chia tay tôi mới hỏi đầu ra cho các sản phẩm gốm giả cổ của anh Yên, trả lời tôi với một giọng buồn buồn, anh cho biết: cũng đã có nhiều người đến đặt anh làm hàng với số lượng lớn. Nhưng đến lúc này thì tình hình tài chính của anh cũng đã lâm vào thế kiệt quệ, không còn xoay đâu ra vốn để mà sản xuất nữa. Anh Yên cũng đã đi gõ cửa khắp mọi nơi trong tỉnh, nhưng đến đâu anh cũng chỉ nhận được sự thờ ơ hoặc nghi ngờ...
Đã có lúc nản chí và bế tắc, anh Yên đã từng có ý định bán toàn bộ công nghệ sản xuất gốm giả cổ của mình cho một người nước ngoài với giá chỉ có hơn 100 triệu đồng. Khi nhận ra sai lầm của mình, anh rút lại hợp đồng thì suýt chút nữa bị mất mạng với gã Đài Loan này, vì gã cay cú để vuột mất một món hời!...
Hiện nay anh Yên chỉ ước mơ có được một số vốn vừa đủ để phát triển công nghệ sản xuất gốm giả cổ của mình. Anh ước mình có đủ tiền để làm ra được nhiều sản phẩm và thực hiện bán đấu giá, rồi trích ra một phần lợi nhuận để giúp đỡ những người nghèo. Bởi theo như lời anh nói: có nghề độc đáo, nhưng nghèo thì chẳng thể làm gì được. Cho nên anh rất thấm thía câu: "cái khó nó bó cái khôn", bao hàm cả cái nghĩa của nghèo khó...