Đất ấm hơi người

Có nhiều người đã sống quá nửa cuộc đời trong khu phố cổ, tưởng chừng không bao giờ dứt áo rời xa được. Cuối cùng đành phải bán nhà chia cho mỗi con một khoản tiền để mua căn hộ chung cư. Bố mẹ cũng chuyển ra ven rìa hay sang bên kia sông thoáng gió. Ở đâu thì ở, trăm sáng như một, vợ chồng lại chở nhau hoặc đi xe buýt về nơi chốn xưa, gặp lại người cũ trong một quán cà-phê. Ở đó cũng có hai vợ chồng người Pháp, sáng sáng đạp xe đến, ngồi đúng bên chiếc bàn nhỏ quen thuộc sát mái hiên. Họ đã thành khách quen như những người Hà Nội gốc hơn chục năm nay.

Con phố san sát quán giải khát, mà người ta chỉ chọn đúng quán ấy, chiếc bàn ấy. Gió rét cắt da, cắt thịt, buốt giá, tím tái, cho nên mọi người phải xích lại gần nhau truyền hơi ấm. Ly cà-phê pha phin nóng hổi, rả rich từng giọt đặc sánh, chuyện trò thêm đậm đà, thân thiết, không còn khoảng cách. Từ mãi tận Pa-ri xa xôi, cơn cớ gì vợ chồng ông lại lặn lội sang đây, chọn mảnh đất này sống những ngày cuối đời? Nhâm nhi ly cà-phê, ông kể, sau lần đầu đặt chân tới khu phố với những căn biệt thự cổ kiểu dáng hệt như những vùng miền bên Pháp, ông cảm thấy được trở về quá khứ đã khuất xa. Lang thang, tha thẩn trên những vỉa hè rợp mát bóng cây cổ thụ, trầm ngâm dưới mái chùa cổ kính rêu phong, chiếc máy ảnh kỹ thuật số của ông đã ghi lại hàng trăm bức ảnh. Cả nhịp sống bình yên giữa làn sóng đô thị hóa đọng lại trong bước chân chậm rãi của những người đàn bà gánh hàng rong, gò lưng đạp xe chở đầy hoa tươi, rau xanh dọc những nẻo đường nườm nượp xe cộ…

Ông mang về nước tập ảnh cho vợ như một món quà. Ông bảo, có những cái không thể chụp lại được như tiếng gà gáy sáng, tiếng chim hót trên những ban công, mái hiên um tùm cây cảnh, giàn hoa... Chụp sao được tiếng nói cười của những người hàng xóm về hưu rủ nhau đi tập thể dục sáng. Xem ảnh, nghe ông kể, từ năm sau bà xách va-li cùng chồng sang đây, theo chân ông đạp xe thong dong khắp mọi nẻo đường, xóm ngõ. Cứ thế, đều đặn mỗi năm, hai vợ chồng lại lặn lội quay trở lại như một nơi hò hẹn. Và rồi họ quyết định chuyển hẳn sang đây sinh sống. Bà chia sẻ, ở quê nhà, người già về hưu phần lớn vào nhà dưỡng lão sống lủi thủi, cô đơn cho đến hết đời. Một năm, may ra con cháu đến thăm một, hai lần. Thèm tiếng trẻ nô đùa, cười khóc. Một ngày dài đằng đẵng, vô vị. Ở đây, bố mẹ vẫn sống cùng con cái. Sáng, chiều ông bà đưa đón cháu tới trường, về nhà. Bận bịu, vất vả nhưng mà vui. Từ ngày sống trong căn hộ, bà cười mãn nguyện, cảm thấy khỏe khoắn như trẻ ra. Sáng sáng đến quán cà-phê này, rồi hai vợ chồng đạp xe đi khắp nơi. Có nhiều chỗ hấp dẫn, thú vị còn chưa khám phá hết. Nhiều lần họ thuê xe lên làng cổ Đường Lâm hoặc vào thăm chùa cổ, làng nghề. Chỉ sợ không có sức mà đi!

Ly cà-phê đã cạn, ông chậm rãi bảo, mùa hè vừa qua, hai vợ chồng cậu con trai đưa cháu sang thăm ông bà. Không chỉ ngạc nhiên, thấy bố mẹ khỏe mạnh hơn mà còn có hàng xóm, bạn bè chào hỏi. "Bây giờ con cháu mới hiểu vì sao chúng tôi lại lựa chọn mảnh đất này", ông nói. Dù có bụi bặm, chật chội, nhưng bù lại, mọi người gần gũi, thân thiện, cởi mở. Đất cũng ấm hơi người. Người Việt có câu: "Đất lành, chim đậu". Con người cũng chẳng khác loài chim. Mỗi người chỉ có một cuộc đời, nhưng có nhiều cuộc sống để lựa chọn, đúng không ông?

Có thể bạn quan tâm