Hà Nội một góc nhìn

Chiều ngoại ô

Trong một chiều hè oi ả, gió ngoại ô đã làm dịu mát tâm hồn tôi, cho tôi thêm yêu thành phố của mình bởi những điều nhiều khi tôi nhãng quên đi. Hà Nội là thành phố có vùng ngoại ô rộng lớn với địa hình phong phú bao gồm cả đồng bằng, sông suối, núi đồi. Điều này làm cho Hà Nội trở nên thân thuộc, gần gũi với tất cả mọi người.
0:00 / 0:00
0:00

Mỗi lần ra ngoại ô tôi đều bị hấp dẫn bởi mầu xanh mênh mông, bất tận, gợi nhiều khám phá. Ngoại ô bốn mùa xanh như một sự bất biến giữa nhiều thay đổi. Tôi thích ngắm nhìn những núi đồi xa xa của vùng Sơn Tây, Ba Vì. Núi đồi như những cái khoác vai, như những cái nắm tay, kề nhau mà dựng lên sự uy nghi, vững bền cho xứ này. Thật nhiều cảm xúc khi gặp những địa danh một thời kháng chiến, Bác Hồ và nhiều cán bộ, chiến sĩ, quân dân ta đã hoạt động cách mạng. Núi đồi nơi đây đã góp phần to lớn chở che, nuôi dưỡng, bảo đảm cho cách mạng Việt Nam đi đến thành công. Nghĩ đến lịch sử, tôi không khỏi bồi hồi và càng thấy yêu hơn dải đất này. Núi đồi chỉ lặng im xanh thẳm nhưng cất giữ và ươm vào lòng mình biết bao câu chuyện của lịch sử, của cuộc đời, của sự sống. Tôi nhận ra, đâu chỉ trong nội thành cổ kính, mỗi thước đất mới thấm đẫm lịch sử và văn hóa dân tộc. Mà ngoại ô rộng lớn, ân tình cũng ghi dấu ấn sâu đậm vào những trang sử vẻ vang, hào hùng của đất nước.

Nếu như núi đồi là sự bao bọc uy nghi, vững chãi cho Hà Nội thì những cánh đồng trải rộng phì nhiêu, tươi tốt sẽ mang lại ấm no cho mảnh đất này. Tôi đi giữa mầu xanh bạt ngàn của những cánh đồng lúa mùa đang vào thì con gái. Đó đây, dáng những người nông dân thăm ruộng, làm cỏ, chăm bón cho hoa màu như những nét chấm phá sinh động, làm cho bức tranh ngoại ô thân thương và đặc sắc vô cùng. Những người nông dân Hà Nội góp phần làm giàu đẹp cho Thủ đô theo một cách truyền thống nhưng cũng riêng biệt. Nhìn những thửa ruộng ngô đang trổ cờ nâu đỏ, những vạt rau xanh mơn, những luống hoa đang e ấp vào nụ, những ao đầm tôm cá sinh sôi,... tôi thầm biết ơn những người nông dân vô cùng. Ngoại ô giống như một hậu phương đầy tin cậy, sẻ chia để những người sống trong phố như tôi có được những nông sản quan trọng và thiết yếu này.

Trên những cánh đồng, sen đã vào cuối vụ. Không còn sự nhộn nhịp của người hái, kẻ chụp ảnh, nhưng vẻ đẹp thì vẫn hiện diện và như càng đằm sâu hơn. Những bông sen cuối mùa vẫn bừng lên và tỏa hương thơm ngát cả vùng ngoại ô trong buổi chiều tháng bảy. Sen ngoại ô thôn dã, thuần khiết đã gắn bó bao đời với người con gái Việt và cho đến hôm nay vẻ đẹp ấy vẫn còn hiện diện ở những miền quê. Hà Nội chẳng phải cũng là một miền quê cho biết bao người đi về, thương nhớ.

Chiều buông, mặt trời đang dần xuống dãy núi xanh xa, trải ánh sáng muôn sắc lên khắp một vùng ngoại ô nên thơ, trù phú, ăm ắp trầm tích xa xưa và sinh động đời sống hôm nay. Có lẽ, cũng giống như tôi, trong mỗi người Hà Nội đều có một ngoại ô của riêng mình ■