Hà Nội - một góc nhìn

Cha địu con, nhẹ bước

Mỗi lần lên miền núi, là mỗi lần bớt háo hức, chờ đợi. Ấn tượng không còn mạnh như lần đầu. Núi bớt cao, rượu ngô núi cũng nhạt đi đôi phần. Cả đến sương mù, mưa lũ, sạt lở đất đá chẳng còn bàng hoàng, hoảng hốt. Mọi sự sửng sốt, kinh ngạc ban đầu rồi cũng trở nên bình thường, quen mắt. Duy chỉ có những đứa trẻ được địu trên lưng mẹ, vất vưởng lên nương rẫy, ruộng bậc thang hay ngoẹo cổ ngủ vùi trong địu giữa phiên chợ náo nhiệt, là ấn tượng luôn ám ảnh khó dứt khỏi tâm trí. Cứ ngỡ, mấy chục năm nay, vẫn những đứa trẻ ấy ngủ mê mệt cũng trên những tấm lưng ướt dịn mồ hôi ấy. Nơi duy nhất chúng có thể bấu víu trong cuộc đời mong manh này...

​Hễ nhắm mắt, lập tức hiện rõ những đôi mắt đen tròn ngơ ngác, không chớp. Những khuôn mặt non nớt như mầm cây vừa chợt nhú, đã phải dãi nắng, dầm mưa. Nghĩ rằng, chỉ lên miền núi mới bắt gặp những người mẹ địu con trên lưng. Nào ngờ, ngay trên đường phố, người xe nườm nượp như nước cuốn. Trong siêu thị chen chúc, tất bật mua sắm và cả những tiệm ăn, nhà hàng, quán cà-phê sực mùi thức ăn, khói thuốc, ồn ào, nhốn nháo nói cười, lại thấy những đứa trẻ, áng chừng chưa đầy năm, đang thiêm thiếp ngủ. Hay đôi mắt mở thao láo trong chiếc địu, ngó ra nhìn đời. Chẳng khác gì con chim ra ràng ngơ ngác trong tổ ấm. Khác lạ là, những cái địu đó đeo ở trước ngực, không phải trên lưng mẹ. Mà lại là vòm ngực săn chắc, vâm váp của người cha. Dù chẳng nép dưới đôi bầu sữa mẹ căng tràn trong lớp áo mỏng mềm mịn. Nhưng sau chiếc áo thun, áo bò thô ráp, có nhịp tim đập khỏe khoắn, bình yên mà dịu dàng. Có hơi thở người cha rất sâu, trầm tĩnh trùm lên đứa con thơ bé bỏng. Thức hay ngủ, chúng đều ngoan ngoãn nằm yên, nép chặt tấm ngực như một phiến đá che chở, vững chãi nhất. Những người đàn ông đó có khi đi với vợ hoặc chỉ một mình. Họ địu con, bình thản tháo địu, nhẹ nhàng thay bỉm, lấy bình sữa hoặc núm vú cho con. Như thể đó là công việc thường ngày, là thiên chức của mình. Có dịp ra nước ngoài, ai cũng có thể gặp những người cha địu con như thế. Đầu trọc lốc, xăm trổ đầy mình, hai bàn tay gân guốc, vụng về chăm con, dỗ con khéo léo hơn cả vợ. Mấy năm nay, trong dòng du khách nước ngoài, lại thấy những đứa trẻ bụ bẫm, tóc vàng, mắt xanh ló ra từ những cái địu đeo sát ngực người cha. Họ là những ông bố trẻ, “tha” con nhỏ lang thang trên đường phố, vai đeo túi vải đựng đồ dùng trẻ sơ sinh, miệng túi ló ra chai sữa. Tay cầm tờ báo hay chiếc mũ vải che nắng hè chói chang cho đứa con bé bỏng ngủ say trong cái địu trước ngực.

​Thủng thẳng bước bên người vợ tung tẩy đi tay không, những người đàn ông Âu, Mỹ địu cả sức nặng trách nhiệm, niềm vui, hạnh phúc, mà thấy cứ nhẹ như không. Không vướng víu, bận bịu, mệt nhọc. Vẫn điềm tĩnh ngồi nhâm nhi ly cà-phê phố cổ, thưởng thức bát phở gia truyền. Bình thản như một lẽ tự nhiên, bình thường cũng chẳng khác gì khi thấy, những ông bố trẻ xúc từng thìa bột cho con; cặm cụi ngày hai buổi đèo con đến nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Và những người cha ẵm con, hát ru những câu ca xưa cũ. Giữa dòng đời cuồn cuộn, chỉ cần nhìn ngắm đứa trẻ trong địu, được che chở bởi tấm ngực của người cha, tự dưng cảm thấy cuộc sống thật yên lành, thanh thản. Còn gì vững chắc, an toàn hơn cho những đứa con, người vợ khi tựa vào ngực người cha, người chồng.

Có thể bạn quan tâm