Tiếp bước cha, trọn cuộc đời gắn bó với quân đội, tác giả Nam Hà - Đại tá Hà Hoài Nam đã xúc động chia sẻ về việc thực hiện tập sách: “Một ngày đầu xuân, đại gia đình con cháu Thiếu tướng Hà Vi Tùng quây quần bên căn nhà nhỏ ở thành phố Nha Trang. Trong không khí gần gũi thân mật, tôi chia sẻ suy nghĩ của mình về việc sẽ viết một cuốn sách tái hiện, phục dựng về cuộc đời của cha tôi - Hà Vi Tùng. Ý tưởng ấy không chỉ được gia đình, mà cả đồng đội cha Tùng nhiệt thành ủng hộ…”.
Phải ghi nhận rằng, đây là một tập sách dạt dào những cảm xúc, những tư liệu đáng quý, như một bản hợp xướng về quê hương-đất nước, những bước chân hành quân cùng những chiến công, những chiến dịch của tướng Hà Vi Tùng và đồng đội.
Từ buổi đầu tuổi 20, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, chàng trai Hà Vi Tùng lên tàu cùng hàng nghìn thanh niên miền bắc thực hiện cuộc Nam tiến vào chiến đấu ở chiến trường Nam Trung Bộ trong những ngày đầu bảo vệ nền độc lập non trẻ của dân tộc.
Cũng từ đó, cả cuộc đời ông đã thành bước quân hành qua hai cuộc kháng chiến trên các cương vị, từ người lính đến một sĩ quan chỉ huy cao cấp của quân đội, từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ cho đến những năm tháng chiến đấu giúp đỡ nước bạn Campuchia, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả và cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 trên cương vị Tham mưu trưởng Quân khu I.
Điều hết sức trân trọng tác giả là ngoài tái hiện rất đậm nét về cha mình, một vị tướng văn võ song toàn, tác giả cũng kể về những đồng đội của cha (Nguyễn Thế Lâm, Lư Giang, Võ Bẩm, Trần Chí Hiền, Nguyễn Mô, Hồ Xuân Anh…) rất đậm đà và ân tình. Đặc biệt về tiểu đoàn Lá Mít (D365- E 803) mà đồng chí Hà Vi Tùng là tiểu đoàn trưởng trong cuộc kháng chiến chống Pháp, được ví như tiểu đoàn 307 của mặt trận miền Trung Trung Bộ…
Đây là những người lính và một thế hệ như lời của Ðại tướng Nguyễn Quyết - nguyên Bí thư Trung ương Ðảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã nói về họ: “Cách mạng Tháng Tám đem lại cuộc đổi đời lịch sử cho dân tộc Việt Nam, đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và những thế hệ người Việt Nam mới.
Trong đó có một thế hệ đón nhận cách mạng ở lứa tuổi 20, với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi thanh niên, đã tham gia khởi nghĩa và xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ, đã gia nhập đội quân với "thuốc súng kém, chân đi không" để "đem thân liều cho nước" trong những ngày đầu chống thực dân Pháp và sau đó trải qua những năm tháng ác liệt trên chiến trường chống Mỹ, cứu nước, có mặt ở chiến trường các nước bạn Lào, Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế.
Trong cuộc trường chinh oanh liệt ấy, nhiều người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống và cũng qua cuộc tôi luyện ấy, có những người đã trưởng thành, trở thành những cán bộ cao cấp, thành tướng lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ðồng chí Hà Vi Tùng là một người thuộc thế hệ đặc biệt ấy! Suốt cuộc đời quân ngũ, làm việc gì, trên cương vị nào, đồng chí cũng dũng cảm, kiên quyết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đánh giặc giỏi, xây dựng đơn vị, huấn luyện bộ đội giỏi, được đồng đội tin yêu, kẻ địch nể sợ".
Đọc "Cha tôi thiếu tướng Hà Vi Tùng” thấy toát lên trong mỗi hàng chữ, một trang viết, mỗi ký ức là hình ảnh nổi bật của một người lính suốt cuộc đời hiến dâng cho Tổ quốc, một bức tranh chân thực về vị tướng trận mạc Hà Vi Tùng. Vị tướng ấy trọn cuộc đời gắn bó với quân đội, đâu là chiến trường nóng bỏng thì đấy là nơi ông hiện diện.
Bác Hồ, Quân ủy tin tưởng ông, giao ông ở những mặt trận nóng bỏng, ác liệt nhất. Từ những trận chiến ở Nha Trang buổi đầu đánh Pháp với các trận đánh ác liệt trên các chiến trường Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, sau này những trận địa bên đôi bờ Hiền Lương sau năm 1954, cho đến những chiến dịch lần đầu đánh và thắng Mỹ vang dội Plây-me, Ia Ðrăng... khi quân đội ta giáp mặt quân đội Mỹ trên chiến trường.
Bìa tập sách của tác giả Nam Hà (Đại tá Hà Hoài Nam). |
Cũng trong sách, là những kỷ niệm của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương với tướng Hà Vi Tùng đầy xúc động, như lời Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương kể về ông: “Tôi có cơ duyên quen biết và làm việc cùng đồng chí Hà Vi Tùng trong ba giai đoạn: Liên khu 5, Sư đoàn 1(Mặt trận Tây Nguyên), Sư đoàn 31 (Mặt trận Cánh đồng Chum - Thượng Lào). Lần nào gặp mặt nhau cũng ấn tượng và thân thiết lắm. Tôi vẫn nhớ đồng chí Tùng có tính cách gần gũi, vui vẻ, dễ gần, dù nhiều khi anh cũng nóng tính nhưng đã “bỏ qua cho rồi” là không nhắc lại nữa nên anh em cấp dưới nể phục lắm. Anh em đơn vị còn kháo nhau: “Cấp dưới nói mà cấp trên nghe được chỉ có ông Hà Vi Tùng”.
Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương hồi niệm lại trong sách: “Tôi còn nhớ hồi Liên khu 5 mở chiến dịch Bắc Tây Nguyên để chia lửa cùng Điện Biên Phủ, khi chiếm được Kon Tum, đồng chí Võ Nguyên Giáp điện hỏi: “Có thật đã đến Kon Tum chưa”. Đồng chí Nguyễn Chánh - Tư lệnh kiêm Chính ủy Liên khu 5 trả lời: “Chúng tôi đang ngồi tại sở chỉ huy của địch”. Đồng chí Hà Vi Tùng nói vọng vào: "Chúng tôi đang ngồi uống sâm-panh của Pháp để ăn mừng đây”… khiến đồng chí Võ Nguyên Giáp và mọi người cùng cười vui vẻ với cách xác nhận chiến thắng đặc biệt của Hà Vi Tùng tại Kon Tum”.
Đặc biệt, trong tập sách, tác giả Nam Hà đã kể lại mối tình cao đẹp của ba mẹ anh, tướng Hà Vi Tùng với cô giáo Nguyễn Thị Năm quê hương Đức Phổ, Quảng Ngãi, nơi đơn vị ông Tùng chiến đấu. Mối tình thuỷ chung ấy đi suốt cuộc đời ông bà và bà đã theo ông đi suốt cuộc đời với một trái tim yêu thương.
Khi bà tuổi cao, sức yếu ra đi, ông đau đớn thốt lên: “Lòng tôi thương nhớ bà khôn nguôi, dù bà không được sống cùng tôi những ngày cuối đời, nhưng tôi không quên câu bà nói: “Ai chết sau người đó sẽ khổ lắm”. Câu nói của bà bây giờ tôi mới thấm thía , nó vận vào tôi, tôi phải chịu đựng, sống mà không có bà, càng thương nhớ bà… hình ảnh của bà sẽ sống cùng trong lòng tôi, cho đến khi tôi theo bà…”. Thật xúc động và thiêng liêng thay!
Với những người lính chúng tôi, khi gập lại cuốn sách “Cha tôi Thiếu tướng Hà Vi Tùng”, điều đọng lại không chỉ là hình ảnh một vị tướng chiến công lẫy lừng, những chiến công, những dặm dài chiến dịch của một vị tướng suốt cuộc đời trận mạc, đánh giặc giỏi, lập nhiều chiến công, mà còn là hình ảnh một con người dung dị, ân tình, nhân ái, hết mực yêu thương quê hương, làng mạc, đồng đội, vợ con, thể hiện qua những dặn dò của ông dặn lại con cháu: "Ðề phòng bố ra đi đột ngột, bố dặn các con: Phải giữ gìn truyền thống gia đình ta. Vợ chồng, anh em, con cái phải yêu thương nhau, nhường nhịn nhau; sống giản dị, thẳng thắn trong sạch, không đua đòi; yêu nước, yêu lý tưởng chủ nghĩa xã hội; quý trọng các chú, các bác là bạn chiến đấu của bố...".
Ôi, tấm lòng của một người lính Bộ đội Cụ Hồ, một vị tướng quả cảm và nhân văn, tình nghĩa xiết bao! Ông xứng đáng với danh hiệu Anh hùng nếu như tới đây được Nhà nước trao tặng. Tôi vô cùng tự hào từng là một người lính của ông khi ông là Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320 B….