Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Bom Bo Vũ Long Sơn cho biết: “Bom Bo đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hơn 10%/năm. Riêng ngành dịch vụ-du lịch phấn đấu chiếm hơn 15% cơ cấu kinh tế địa phương, trở thành ngành mũi nhọn cùng với nông nghiệp giá trị cao.
Về Bom Bo sống lại những ngày hào hùng
Sóc Bom Bo thuộc xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng Đông Nam Bộ và ở cuối dãy Trường Sơn hùng vĩ. Nơi đây có hàng chục dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào Xtiêng được xem là dân tộc sống lâu đời nhất trên mảnh đất này.
Trong kháng chiến chống Mỹ, đây là điểm cuối của hai con đường huyền thoại, đường mòn Hồ Chí Minh và đường ống xăng dầu chạy vào từ Bắc vào Nam chi viện cho chiến trường miền nam.
Trong những năm đầu đánh Mỹ, sóc Bom Bo là một đơn vị hậu phương vững chắc. Người dân nơi đây sẵn sàng ăn củ rừng để nhường gạo cho cách mạng, ăn tro để nhường muối cho bộ đội. Già làng Điểu Lên, dũng sĩ diệt Mỹ ở sóc Bom Bo nhớ lại, thời ấy đời sống đồng bào nơi đây còn nghèo khổ, nhà cửa thưa thớt. Đồng bào phải đi vào rừng sâu đào củ mài, củ chuối về ăn, thế nhưng mọi người đều rất đoàn kết, kiên quyết bám trụ, làm chỗ dựa vững chắc cho cách mạng, là hậu phương tiếp tế lương thực quan trọng cho quân giải phóng.
Ban đầu, những thanh niên yêu nước, như: Điểu Beo, Điểu Lết, Điểu B’riêng, Điểu Lúp, Điểu Siêng… góp mỗi người nửa lon gạo nuôi bộ đội. Sau này thành lập căn cứ “Nửa lon” trong rừng, bên dòng suối Đắk Nhau và Đắk Liêng, vào những năm 1962, 1963. Cũng theo già làng Điểu Lên, tại đây, không kể ngày đêm, người dân thay nhau giã gạo để cung cấp nguồn lương thực cho bộ đội chiến đấu. Những ngày tháng giã gạo nuôi quân của đồng bào nơi đây được cố nhạc sĩ Xuân Hồng viết thành lời bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo”, mà sau này được xem là “tuyên ngôn” về lòng yêu nước của đồng bào Xtiêng, với những ca từ “Cách mạng cần gạo nhiều để đánh Mỹ/ Sóc Bom Bo sẵn có cối chày đây/Người Bom Bo sẵn có đôi bàn tay/Với tình yêu nước và thù giặc ngày ngày”.
Nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của cha ông để lại năm 2010, Sóc Bom Bo được chính quyền địa phương triển khai xây dựng Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo trên diện tích 113,4ha, với kinh phí đầu tư hàng trăm tỷ đồng. Di tích lịch sử sóc Bom Bo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia theo Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 9/9/2025. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho một vùng đất từng in đậm dấu ấn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhất là lòng yêu nước của đồng bào Xtiêng.
Khai thác thế mạnh vùng đất anh hùng
Hiện nay, xã Anh hùng Bom Bo có diện tích 245,9km², dân số hơn 27 ngàn người thuộc 22 dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54,6%. Địa phương đang sở hữu nguồn lực đa dạng để phát triển kinh tế bền vững.
Xã Bom Bo có diện tích lớn cây công nghiệp như: cao su, cà phê, điều, tiêu cùng nhiều loại cây ăn trái đặc sản như: sầu riêng, bơ, chôm chôm. Đất bazan màu mỡ và khí hậu thuận lợi giúp nông sản địa phương có giá trị cao, tạo “nguyên liệu sống” cho du lịch nông nghiệp như: farmstay, homestay, trải nghiệm mùa vụ. Du khách đến Bom Bo không chỉ tham quan mà còn được trực tiếp trải nghiệm sản xuất, thu hoạch, chế biến nông sản, gắn kết với người nông dân. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân có điều kiện để vừa bảo tồn nghề truyền thống vừa tăng thu nhập, phục vụ du lịch và cộng đồng.
Ông Vũ Long Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Bom Bo cho biết: Đảng bộ xã xác định, trong nhiệm kỳ tới xã chuyển mình mạnh mẽ từ một xã thuần nông sang mô hình phát triển đa trụ cột: nông nghiệp giá trị cao-du lịch trải nghiệm-dịch vụ văn hóa cộng đồng. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là thúc đẩy phát triển du lịch địa phương gắn với khai thác tiềm năng nông nghiệp và bảo tồn văn hóa dân tộc. Đây là động lực để xã hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.
Là một người gắn bó lâu dài với vùng đất Bom Bo cũng như những giá trị văn hóa nơi đây, anh Điểu Mon rất tâm huyết gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc mình. Ngoài biết hát dân gian, đánh cồng chiêng, anh Điểu Mon còn là người lưu giữ những món ăn truyền thống của đồng bào Xtiêng. Anh Điểu Mon chia sẻ: “Tôi trồng 2 sào lá nhíp. Ngoài phục vụ gia đình, sản phẩm còn cung cấp cho các cơ sở ăn uống phục vụ khách du lịch và người dân địa phương”.
Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo là trung tâm du lịch văn hóa-lịch sử của xã Bom Bo, tái hiện sinh hoạt cộng đồng, cồng chiêng và nghi lễ truyền thống. Khi đến với sóc Bom Bo, du khách sẽ được hòa mình vào đêm hội cồng chiêng, bữa cơm lam, canh thụt hay say nồng men rượu cần bên ánh lửa trại bập bùng.
Điểu Cóc là một trong những thanh niên trong sóc Bom Bo người tham gia biểu diễn cồng chiêng tại khu bảo tồn Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc Xtiêng sóc Bom Bo. Điểu Cóc chia sẻ: “Hiện nay, Nhà nước tạo điều kiện cho chúng tôi được tham gia các hoạt động văn hóa như: đánh cồng chiêng, đan gùi hay múa hát truyền thống của người Xtiêng. Thông qua các hoạt động này tôi góp phần giữ gìn văn hóa truyền thống của ông bà, tổ tiên để lại vừa có thêm thu nhập. Tôi mong du khách thập phương về sóc Bom Bo để đồng bào nơi đây kể chuyện người Xtiêng cùng bộ đội đánh Mỹ; trải nghiệm các giá trị văn hóa mà vùng đất cuối dãy Trường Sơn hun đúc nhiều đời qua”.
Ông Điểu Lá, người có uy tín của xã Bom Bo cho biết: Di tích lịch sử sóc Bom Bo ngày nay hấp dẫn du khách nhờ các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Vì vậy, việc gìn giữ, phát huy vô cùng quan trọng. “Dệt thổ cẩm, đan lát là nghề truyền thống quý giá của người Xtiêng. Thế hệ tôi đã già rồi nên tôi mong có lớp học truyền dạy cho lớp trẻ, để con cháu vừa học hành vừa giữ gìn và phát triển nghề, giúp văn hóa Xtiêng tiếp nối qua các thế hệ”.
Thế hệ trẻ ở Bom Bo đang đóng vai trò quan trọng: vừa là người gìn giữ giá trị văn hóa dân tộc vừa là lực lượng đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ, kết nối thị trường, đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với du khách. Anh Điểu Kiệt, cán bộ văn hóa của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bom Bo cho biết: Văn hóa Xtiêng gắn với lễ hội, cồng chiêng, ẩm thực, nghề dệt và phong tục sinh hoạt là tài nguyên quý để phát triển du lịch nếu được bảo tồn đúng cách.
Theo anh Điểu Kiệt, người dân ngày càng hào hứng tham gia hoạt động du lịch khi thấy rõ lợi ích kinh tế mang lại. Tuy nhiên, cần có những chính sách để đào tạo người dân địa phương những kỹ năng giao tiếp, thuyết minh, phục vụ. Cùng với đó, cần có nguồn vốn hỗ trợ để người dân xây dựng mô hình du lịch cộng đồng. Có như vậy, người dân mới tham gia một cách chủ động trong phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa.
Về Vấn đề này, Bí thư Đảng ủy xã Bom Bo Vũ Long Sơn cho biết: Địa phương đang tập trung hoàn thiện hạ tầng để nâng cao chất lượng điểm đến và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch. Địa phương cũng đề xuất đầu tư tuyến đường kết nối vùng, phục vụ tour liên tuyến. Riêng trong giai đoạn 2025-2030, địa phương đặt mục tiêu tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân, phần lớn cơ hội việc làm từ du lịch sẽ dành cho đồng bào Xtiêng và thanh niên địa phương. Việc đa dạng hóa sinh kế sẽ góp phần giảm nghèo bền vững, giúp người dân không còn phụ thuộc duy nhất vào nông nghiệp truyền thống”.