Cần khẳng định, nếu kiến tạo được những sự kiện văn hóa có thương hiệu và quy mô quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành điểm hẹn thu hút các nghệ sĩ, chuyên gia, nhà nghiên cứu và công chúng toàn cầu, nâng cao vị thế đất nước trên bản đồ giao lưu văn hóa thế giới.
Bên cạnh đó, Việt Nam còn có cơ hội lan tỏa bản sắc, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước một cách tự nhiên, thuyết phục, góp phần gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Thêm nữa, sự vận động của các sự kiện quy mô này cũng kéo theo sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế-dịch vụ như du lịch, vận chuyển, ẩm thực, truyền thông, giải trí, mua sắm… từ đó thúc đẩy công nghiệp văn hóa, tạo không gian để các nghệ sĩ Việt Nam và thế giới cùng gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm.
Những năm qua, Việt Nam đã hình thành một số liên hoan, lễ hội văn hóa nghệ thuật quy mô lớn, từng bước định hình thương hiệu và thu hút được sự tham gia của nghệ sĩ quốc tế. Tiêu biểu như Lễ hội Âm nhạc Gió Mùa ra đời từ năm 2014 tại Hà Nội, trải qua nhiều lần tổ chức, đến nay đã định vị là không gian âm nhạc chất lượng, nơi các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế cùng kết nối để tạo nên những sắc màu âm nhạc đa dạng. Hay như Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh “Hò Dô” - điểm hẹn nghệ thuật thường niên được duy trì từ năm 2019, cho thấy hình ảnh một đô thị năng động với dòng chảy nghệ thuật đương đại giàu sức sống.
Ở lĩnh vực điện ảnh, nổi lên là Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng - một sự kiện còn khá mới nhưng đang dần khẳng định dấu ấn, hướng tới trở thành diễn đàn của các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong khu vực.
Cũng tại Đà Nẵng, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế đã dần trở thành “bữa tiệc” mãn nhãn của ánh sáng đỉnh cao hòa quyện cùng âm nhạc, mỗi mùa tổ chức lại thu hút đông đảo du khách đến với thành phố ven sông Hàn… Đây là minh chứng cho thấy Việt Nam hoàn toàn có khả năng xây dựng các thương hiệu liên hoan, lễ hội quốc tế nếu có chiến lược đầu tư dài hạn và khả năng tổ chức chuyên nghiệp.
Một sự kiện muốn khẳng định được sức hút và thương hiệu quốc tế phải mất nhiều năm để tích lũy uy tín, vì thế cần duy trì được tính định kỳ, ổn định và nhất quán về mục tiêu thực hiện. Giải pháp quan trọng là cần lựa chọn được những liên hoan, lễ hội có nền tảng, sức bật tốt, có khả năng tạo động lực phát triển lan tỏa tới các ngành khác để tập trung đầu tư, tránh đầu tư dàn trải, nửa vời. Đồng thời, cần quan tâm đến yếu tố bản sắc làm nên giá trị riêng của từng liên hoan, lễ hội, xác định được tệp đối tượng nghệ sĩ, công chúng mục tiêu, thay vì “khoác áo đồng phục” theo cùng một mô hình tổ chức.
Khi bước ra sân chơi thế giới, các sự kiện văn hóa phải giữ được chất liệu truyền thống song song với tích hợp ngôn ngữ sáng tạo đương đại và phát huy tinh thần cởi mở. Có như vậy mới thu hút được các nghệ sĩ quốc tế cùng tham gia trên cơ sở bảo đảm sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa. Bên cạnh đó, cần có đội ngũ nhân sự giàu năng lực chuyên môn ở tất cả các khâu: Từ chọn lựa tác phẩm, kết nối với các tổ chức nghệ thuật và mạng lưới sáng tạo quốc tế đến quảng bá, bảo đảm bản quyền, tổ chức dịch vụ... nhằm vận hành sự kiện một cách trơn tru, chuyên nghiệp.
Điều quan trọng không kém là xây dựng cơ chế thúc đẩy hợp tác công-tư, huy động các doanh nghiệp, nhà tài trợ và quỹ văn hóa trong nước, quốc tế cùng tham gia đồng hành, tạo nguồn lực tài chính cần thiết... Khi những bước đi này được triển khai đồng bộ và kiên trì với sự phối hợp của các bên, nước ta sẽ không chỉ có những thương hiệu liên hoan, lễ hội văn hóa-nghệ thuật mang tầm vóc quốc tế, mà còn khẳng định được sức sống mạnh mẽ của bản sắc Việt trong dòng chảy văn hóa toàn cầu.