Vượt qua những ngọn núi

Vượt qua những ngọn núi

“Tôi, Sùng A Tủa, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai), đại diện cho thanh niên nông thôn tỉnh Yên Bái, tự tin trong mình, thấm đẫm những tự hào, mong muốn phát triển quê hương. Tôi đã cố gắng học hỏi ứng dụng chuyển đổi số, sử dụng các trang mạng xã hội tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc quảng bá văn hóa, đồng thời giúp đỡ thanh niên địa phương có thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống” - anh cựu cán bộ xã Sùng A Tủa, chủ kênh TikTok A Tủa - Phình Hồ với hơn 400 nghìn người theo dõi, đã phát biểu trong Đại hội IX Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cuối năm 2024 như vậy.

Chuyển đổi số không còn là những điều mang tính chất vĩ mô. Trên không gian mạng, một thế hệ những chàng trai, cô gái đã bước qua những ngọn núi cao ngất, mang đến hình ảnh sinh động, tích cực và nhiều màu sắc.

561323648-808244521935489-786466568364984075-n.jpg
Sùng A Tủa nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

Cán bộ và dân cùng lên sóng

Sùng A Tủa là người dân tộc H'Mông, sinh năm 1991, tốt nghiệp Trường đại học Luật và tham gia công tác cán bộ từ năm 2019. Anh từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (nay là xã Phình Hồ, Lào Cai). Kênh Tik-Tok của A Tủa khởi đầu cũng là hình ảnh một anh cán bộ xã chân chất, am hiểu về đời sống quê hương, chịu khó với công việc giới thiệu bản sắc Phình Hồ.

Những ngày đầu, Tủa đối mặt với vô vàn khó khăn khi chưa hiểu rõ thuật toán của nền tảng, kỹ năng quay dựng và lên nội dung còn thô sơ. Đặc biệt hơn, việc vận động bà con dân bản cùng tham gia là một bài toán khó, bởi người vùng cao vốn có tâm lý ngại ngùng, không muốn xuất hiện trước ống kính. Tủa đã kiên trì quay lại những khoảnh khắc đời thường khi bà con đi cày, đi cấy, sau đó tự tay biên tập và đưa lại cho họ xem. Khi thấy hình ảnh mình hiện lên đẹp đẽ và sinh động, bà con mới bắt đầu ủng hộ và tự tin hơn. Anh tỉ mỉ hướng dẫn từng người cách cầm máy, cách chọn góc quay, tạo nên một cộng đồng cùng làm truyền thông ngay tại bản làng.

Chuyển đổi số vùng cao không chỉ là đưa điện thoại lên núi, mà là đưa cả tư duy mới, khát vọng mới vào cuộc sống của đồng bào.

Phình Hồ là xã vùng cao khó khăn của huyện Trạm Tấu cũ. Dù có hàng trăm cây chè cổ thụ shan tuyết nhưng nhiều năm nay, đầu ra sản phẩm vẫn bấp bênh. Tủa nói mình cần có trách nhiệm để tìm đầu ra cho đặc sản quê hương. Rồi Tủa làm được thật. Năm 2023, Sùng A Tủa cùng hai người bạn sáng lập Hợp tác xã (HTX) trà Shan tuyết Phình Hồ, đưa sản phẩm của bà con lên các sàn thương mại điện tử. Từ anh cán bộ xã kể chuyện bản làng, A Tủa kiêm luôn cả việc tìm đầu ra cho nông sản địa phương, đứng livestream bán hàng miệt mài. Năm 2025, Sùng A Tủa nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng.

473340065-496970783433585-6639644219150463312-n.jpg
Sùng A Tủa với đồi chè ở Phình Hồ.

Đầu năm 2025, A Tủa xin thôi làm cán bộ theo Nghị định số 154/2025/ NQ-CP, chuyên tâm làm một KOL mạng xã hội và tập trung phát triển HTX trà shan tuyết.

Sức lan tỏa của những người đi trước như Tủa đã khích lệ cộng đồng chung quanh cùng tham gia vào công cuộc chuyển đổi số. Sùng A Tủa cũng hướng dẫn những người em như Mảy Linh,... để xây dựng kênh TikTok riêng và bán hàng trên nền tảng số. Hiện anh và bà con đã xây dựng cả những tour tham quan cây chè cổ thụ, tiếp cận trực tiếp sản phẩm, kết hợp với giới thiệu bán sản phẩm của HTX trà trên không gian mạng. “Mình vẫn nói bà con mỗi người hãy là một kênh truyền thông, một KOL quảng bá Phình Hồ”, Tủa giãi bày. Đến nay, HTX Trà Shan tuyết Phình Hồ đã có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh. Mục tiêu tiếp theo của HTX là tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm để đạt được chứng nhận OCOP 5 sao và mở rộng thị trường xuất khẩu tới những thị trường khó tính quốc tế.

vuot-qua-1.jpg
Sùng Mạnh Hùng muốn mang những điệu nhảy tới bạn bè khắp nơi.

Cũng là cán bộ, chàng trai người H'Mông Sùng Mạnh Hùng đã có 15 năm làm việc nhà nước. Hiện Hùng đang công tác tại Trung tâm dịch vụ công xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang, (trước là huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang), công việc chính là tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số.

Một ngày, anh bỗng có ý định lập một kênh mạng xã hội. “Mình cũng may mắn là khi đăng tải những vid-eo đầu tiên thì được rất nhiều anh chị du khách trong nước và quốc tế đón nhận và có những cách nhìn rất tích cực”, Hùng kể. Lúc đó, Hùng nghĩ, mình nên hướng tới một hình ảnh mới mẻ, không đi theo cách truyền thống như người ta vẫn nghĩ về văn hóa bản địa ở cao nguyên Đồng Văn. Những điệu nhảy của Hùng không hoàn toàn truyền thống, mà đều đã có nền nhạc remix hiện đại.

Ở Mộc Châu, Sơn La, anh Lương Văn Tuấn, cũng là gương mặt tích cực đưa nông sản Sơn La lên sàn thương mại số. Anh bắt đầu sự nghiệp TikTok từ việc quay lại những khoảnh khắc hóm hỉnh với người cha già bị tai biến để làm kỷ niệm, và bây giờ đang chuyên tâm làm một người bán nông sản, hằng ngày livestream gian hàng từ Mộc Châu. Anh còn sáng tạo bằng cách để khán giả cùng đồng hành xây kênh qua các buổi livestream trực tiếp, tạo ra một không gian giải trí văn minh, lịch sự và gần gũi. Hiện tại, anh Tuấn đang cùng những người trong gia đình vận hành gần 10 kênh mạng xã hội, không ngừng học hỏi quy định của các nền tảng để xây dựng những nội dung sạch, mang đậm chất văn hóa Tây Bắc.

Có rất nhiều gương mặt đã xây kênh cá nhân rồi đến xây kênh cho cả bản làng. Qua lăng kính mạng xã hội, hình ảnh đồng bào dân tộc thiểu số hiện lên hoàn toàn mới mẻ, chủ động, tích cực và tràn đầy năng lượng sáng tạo. Họ không chỉ bán sản phẩm, mà còn trao tặng khách hàng cả câu chuyện văn hóa, thể hiện niềm tự hào dân tộc qua những hình ảnh đơn giản nhưng chân thật nhất.

Gương mặt vùng cao mới và khác

Năm 2025, Sùng A Tủa mới lần đầu tiên được đi máy bay, bay vào Thành phố Hồ Chí Minh tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VIII. Nhưng những câu chuyện của Tủa, của Hùng, của Tuấn, đã bay đi trước rất nhiều trên mạng xã hội. Đó không phải là những hiện tượng đơn lẻ, mà là kết quả tất yếu từ một chiến lược mang tầm vóc quốc gia. Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đã nhấn mạnh vai trò của người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể của quá trình chuyển đổi số, đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng, cán bộ phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai.

557641968-846715924355150-8429606125276824018-n.jpg
Sùng A Tủa, chủ kênh TikTok A Tủa - Phình Hồ.

Tại Lào Cai, tỉnh đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số toàn diện, coi livestream bán nông sản là giải pháp then chốt để nâng cao giá trị sản phẩm. Một mạng lưới “Tổ công nghệ số cộng đồng” đã được xây dựng đến tận thôn bản để hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh và dịch vụ công. Dự án SPRINT ở Lào Cai do Chính phủ Canada tài trợ, tổ chức 34 lớp tập huấn kỹ năng livestream cho hơn 1.400 lượt người, giúp các thành viên hợp tác xã tự tin đứng trước ống kính. Tỉnh Thái Nguyên cũng tạo nên tiếng vang lớn với chương trình “Cây na số”, kết hợp cùng TikTok Việt Nam để thực hiện các phiên livestream thu hút nửa triệu người theo dõi, chốt gần 1.500 đơn hàng chỉ trong vòng 5 giờ đồng hồ. Những con số này cho thấy một sức sống mới đang len lỏi vào các bản làng, nhờ công nghệ.

Hình ảnh những người dân các dân tộc cầm điện thoại livestream giữa vườn trà cổ thụ như Sùng A Tủa, hay Lương Văn Tuấn đứng giữa vườn cam Mộc Châu giới thiệu nông sản chính là biểu tượng mới mẻ nhất cho một thế hệ đồng bào năng động, chủ động hội nhập và đầy sức sống, như mây gió vùng cao.