Kỹ sư
Hồ Quang Cua:
Một đời làm khoa học giữa đồng ruộng Đổi mới
Ngồi nhìn ra khoảng ruộng ươm giống rộng chừng 10ha hút tầm mắt, nơi có khoảng một nghìn giống lúa đang được ông ươm nhiều năm qua để tìm ra giống thích ứng với từng vùng miền, thỉnh thoảng, ngòi bút của ông Hồ Quang Cua lại “nhả ra từng chữ” trên cuốn sổ lọt thỏm trong lòng bàn tay.
Ở tuổi 73, cha đẻ của giống gạo ngon nhất thế giới vẫn cặm cụi như một lão nông tri điền, gom góp tri thức đồng ruộng để phục vụ bà con.
Gắn đời mình với hạt gạo Việt Nam trong suốt bốn thập kỷ đổi mới và hội nhập. Dù ở cương vị nào, nhà khoa học đi lên từ thực tế đồng đất mặn, đất phèn ở Sóc Trăng (cũ) không sợ gian khó, điều tiếng, thậm chí bị vùi dập, mà ông chỉ sợ thời gian của mình ngày càng ngắn lại.
Kỹ sư Hồ Quang Cua
Kỹ sư Hồ Quang Cua
NGƯỜI “BÌNH DÂN HÓA” LÚA THƠM
Bà con ở miền Tây Nam Bộ gọi ông là nhà khoa học của đổi mới. Bởi vì trong suốt chặng đường gắn bó với cây lúa, ông luôn tìm cách bình dân hóa lúa thơm, để giống lúa này có thể đi khắp muôn nơi và “dễ tính” với nhiều loại hình thổ nhưỡng, kể cả ở những vùng nước mặn. Mục tiêu cao nhất là bất cứ bà con nông dân nào cũng không sợ rủi ro khi gieo sạ lúa thơm ST.
Trang trại nghiên cứu của ông Hồ Quang Cua nằm ở Sóc Trăng. Dưới nắng xiên của chiều tà, bên ruộng lúa rộng ngút tầm mắt ở trại nghiên cứu của mình, ông giải thích cho chúng tôi về mỗi loại giống ông nghiên cứu, được ghi mã giống và ngày giờ rất chi tiết.
Thời gian này, ông dành thời gian nghiên cứu giống lúa thơm ngon ngắn ngày hơn, chịu mặn, chịu hạn phù hợp với biến đổi khí hậu ở vùng đất lúa-tôm ở bán đảo Cà Mau, rút một tuần sinh trưởng trong điều kiện thời gian có nước ngọt trên đồng giảm đi là giải pháp duy trì cây lúa trong hệ thống luân canh lúa tôm.
Thổ nhưỡng ở trại ươm giống của ông đương nhiên không thể đạt tiêu chuẩn 100% các điều kiện về thổ nhưỡng so với các địa phương, nhưng ông bảo, những giống mà ông dày công chọn gen thơm, thêm các tính năng như kháng đạo ôn, kháng mặn, kháng rầy nâu, chịu mặn… mà sống tốt ở trang trại của ông, thì khi mang giống đến vùng mặn, phèn đều phát huy rất hiệu quả.
Cuộc đời của kỹ sư nông học này quá nhiều thăng trầm. Sự thăng hạng của thương hiệu gạo ông Cua phải mất rất nhiều năm “mài ngọc”. Từ ST1 đến ST25 có đến 25 giống lúa thơm được chọn ra trong khoảng thời gian ¼ thế kỷ. Ông giải thích: "Khi đã chọn ra giống mà sản xuất còn vướng khuyết điểm thì phải tạo tiếp và đến số 25 thì mới tròn trịa, nhưng không chỉ tôi mà còn có nhiều người mài ngọc. Những người ‘thợ’ đó có Tiến sĩ di truyền Trần Tấn Phương, Thạc sĩ công nghệ sinh học Nguyễn Thị Thu Hương, Tài Thuận, Thạc sĩ cây trồng Đặng Thị Cúc, Nguyễn Thị Thu Hiền và hàng chục chuyên viên công nhân lành nghề khác".
Nhớ lại thời gian của hơn 20 năm trước, kỹ sư nông học Hồ Quang Cua trầm giọng kể về giai đoạn thăng trầm mà ông từng bị coi là người gây mất an ninh lương thực khi đưa lúa thơm ST3 vào canh tác. Khi đó, lúa thơm bị định kiến là loại năng suất thấp. Người dân trồng ST3, nhưng thị trường không hấp thụ, phải bán rẻ.
Ẩn sâu bên trong, ông luôn nung nấu, làm sao để sớm mang hạt gạo ra khỏi Việt Nam và được vinh danh ở thị trường quốc tế.
Chính vì những định kiến thời kỳ đó, khiến ông “cảnh giác”, phải chỉn chu làm ra giống thật đàng hoàng, không chỉ thơm ngon mà còn dễ trồng, năng suất cao, tăng thu nhập cho nông dân và vươn tới đỉnh cao là tăng vị thế của hạt gạo Việt Nam trên thế giới.
Ông âm thầm lặng lẽ nghiên cứu với tâm thế “thích thì làm”. Nhưng ẩn sâu bên trong, ông luôn nung nấu, làm sao để sớm mang hạt gạo ra khỏi Việt Nam và được vinh danh ở thị trường quốc tế. Nhưng ông không khua chiêng múa võ. Vì giai đoạn những năm 2000, không ít nhà khoa học đánh tiếng rằng ông cần phải khiêm tốn, đừng đặt cạnh tranh với lúa gạo của Thái Lan, hãy đặt mục tiêu khiêm tốn ở thị trường thấp hơn và xây dựng thị trường mới.
Trong lúc ấy, ông bảo mình may mắn vì được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ủng hộ. Cố Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Công Tạn cũng động viên ông tiếp tục nghiên cứu và chỉ thị cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bấy giờ công nhận giống gạo lúa thơm này. Ông được động viên: “Cứ bình tĩnh nghiên cứu tiếp vì đã có vốn lận lưng là giống lúa ST3 đã được Nhà nước công nhận”.
Dấn thân và luôn mang theo tư duy đổi mới, ngay khi giống ST24 chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, ông đơn thương độc mã mang đi thi trên thế giới. Điều mà ông tự tin mang ST24 đi, là bởi trong suốt gần 20 năm, ông và các cộng sự đã tìm ra được những gen ưu việt để thắng được gạo Khao Dawk Mali (gạo thơm hàng đầu thế giới), không chỉ thơm hơn, hạt cơm ngon hơn, mà phải là giống lúa có năng suất cao, mang lại kinh tế lớn. Kết quả là ST24 đã lọt vào top 3 gạo ngon nhất thế giới từ lần dự thi đầu tiên năm 2017.
Đến ngày 12/11/2019, tại Cuộc thi gạo ngon nhất thế giới tổ chức trong khuôn khổ hội nghị Thương mại gạo Thế giới lần thứ 11 tại Cebu (Philippines), gạo ST25 của doanh nghiệp Hồ Quang (Sóc Trăng) đã xuất sắc vượt qua gạo Thái Lan, giành giải Nhất cuộc thi gạo ngon nhất Thế giới 2019 và sau đó thêm 2 lần - vào các năm 2023 và 2025 – gạo ST25 lại đạt nhất thế giới. “Nhất hóa tam” đã khẳng định vị thế của hạt gạo thơm ST25 trên thế giới.
“Mình nghiệm ra, những thứ mà mình dày công làm, lại là những đổi mới liên tục. Khi người nông dân công nhận, có thành quả, thì mình càng phải làm cẩn thận”, ông tâm sự. Đó thật sự cuộc cách tân trong tư duy về lúa gạo Việt Nam của ông.
“NGƯỜI THẦY” CỦA NÔNG DÂN
Trong trại ươm giống, ông sống giản dị, khiêm nhường cùng với các kỹ sư. Trong nhà ông, món quà ông được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương tại chương trình “Vinh quang Việt Nam-Dấu ấn 30 năm đổi mới” từ 10 năm trước được đặt ở vị trí trang trọng.
Năm 2016, nhà khoa học nông nghiệp tiêu biểu của Việt Nam Hồ Quang Cua là một trong 18 cá nhân xuất sắc được vinh danh tại chương trình, ghi nhận những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của ông trong nghiên cứu, lai tạo giống lúa chất lượng cao, góp phần nâng tầm thương hiệu gạo Việt Nam và đóng góp thiết thực cho sự nghiệp đổi mới đất nước.
Những nghiên cứu bền bỉ của ông đã tạo nên những bước đột phá cho ngành nông nghiệp Việt Nam về loại giống cao sản, ngon cơm, thơm đặc trưng.
10 năm trước, khi đó, gạo ST của ông chưa được vinh danh Gạo ngon nhất thế giới, nhưng những nghiên cứu bền bỉ của ông đã tạo nên những bước đột phá cho ngành nông nghiệp Việt Nam về loại giống cao sản, ngon cơm, thơm đặc trưng.
Nhóm phóng viên chúng tôi có cơ hội theo chân kỹ sư Hồ Quang Cua, đi trên xa lộ xuyên Á dài trên 50km từ lúc qua cầu cá lớn đến tận Thới Bình, Cà Mau. Nhìn hai bên đường hàng vạn héc-ta lúa ST25 trĩu bông đang thời điểm thu hoạch mới cảm nhận được tư duy đại chúng trong thành tựu của giống ST25.
Tết năm nay, có lẽ là cái Tết no ấm nhất trong vụ thu hoạch lúa của bà con vùng lúa-tôm ở Kiên Giang, Cà Mau.
Nhìn những gương mặt hớn hở của người nông dân đón nhận 7-8 tấn lúa vàng ươm trên mỗi héc-ta, chúng tôi cảm nhận được hạnh phúc và sự đổi đời của người nông dân vùng này. Toàn vùng có đến gần vạn héc-ta thu lúa trước tết. Lợi nhuận cao hơn, không mất nhiều công sức chăm bón, người nông dân lại có thêm thu nhập để nâng cao cuộc sống.
Tết năm nay, có lẽ là cái Tết no ấm nhất trong vụ thu hoạch lúa của bà con vùng lúa-tôm ở Kiên Giang, Cà Mau.
Anh Huỳnh Văn Mực (ấp Hai Chong, xã Tây Yên, tỉnh An Giang) hồ hởi khoe: “Làm lúa thơm ST25 còn dễ hơn làm lúa thường, chi phí đầu tư giống ít hơn nhưng năng suất và chất lượng gạo cao hơn hẳn”. Ngôi nhà khang trang được anh Mực xây gần đây, cũng nhờ thắng lớn trong canh tác lúa-tôm.
Tại ấp Thịnh Tây A, xã Đông Hòa, tỉnh An Giang, bà con cũng hân hoan khi vụ mùa năm nay thắng lớn. Anh Trần Hoàng Giang tay bắt mặt mừng với kỹ sư Hồ Quang Cua. Anh bảo, nhờ cơ duyên gặp được ông Cua khi ông đích thân mang giống ST25 xuống Đông Hòa, cả gia đình anh và bà con vùng này mới thật sự có những bứt phá trong canh tác lúa.
Từ đầu thế kỷ 21, ông đã đặt ra chỉ tiêu chọn giống lúa có chất lượng thơm ngon nhất và giống lúa ấy phải có tính kháng sâu, kháng bệnh, kháng đổ ngã, năng suất cao để mọi nông dân đều có thể gieo trồng mà không e ngại gì. Trong lịch sử nghìn năm của gạo đặc sản Việt Nam, chưa có giống nào vượt qua lũy tre làng quê mình, nên không thể phổ biến được, đem lại hiệu quả kinh tế nhỏ, không đóng góp nhiều cho cộng đồng “có tiếng mà không có miếng”.
Kỹ sư Hồ Quang Cua được người dân chào đón với một sự ngưỡng mộ và kính nể như một thần tượng. Chỉ nghe tiếng ông sẽ đến, người dân rủ nhau đến gặp trực tiếp “cha đẻ” gạo ngon nhất thế giới, để khoe về những thành quả của họ về sự đổi đời, có kinh tế nuôi con học đại học, cất nhà mới…
Kỹ sư Hồ Quang Cua được người dân chào đón với một sự ngưỡng mộ và kính nể như một thần tượng. Chỉ nghe tiếng ông sẽ đến, người dân rủ nhau đến gặp trực tiếp “cha đẻ” gạo ngon nhất thế giới, để khoe về những thành quả của họ về sự đổi đời, có kinh tế nuôi con học đại học, cất nhà mới…
Bao năm qua, ông là người truyền cảm hứng đổi mới cho bà con trồng lúa ở miền tây bằng sự kiên nhẫn làm việc. Ông rong ruổi khắp nơi, tìm hiểu thổ nhưỡng, tìm hiểu cách bà con canh tác, mang giống mới, chế phẩm sinh học phù hợp để giúp bà con canh tác thuận lợi dễ dàng mà năng suất lại tốt.
BỀN BỈ TẠO VỊ THẾ VỮNG CHẮC CHO HẠT GẠO ST25
Năm đầu tiên được vinh danh gạo ngon nhất thế giới và cũng là lần đầu tiên ngành gạo Việt Nam được bước lên vị trí vua gạo, ông bị không ít người lừa đảo, tìm cách chiếm đoạt. Bị mất tri giác phản ứng, ông bảo, chỉ chút xíu nữa là ông bị tâm thần.
Lần thứ 2 mang gạo ST25 ra thế giới, ST25 bị tụt mất thương hiệu “gạo ngon nhất thế giới”, chỉ đạt hạng Nhì. Nhiều người cười chê ông không biết lượng sức mình. Rồi sau đó, ở mùa giải sau lại tiếp tục được gạo ngon nhất thế giới, mọi người nghĩ ông đã dừng lại. Nhưng không, ông tiếp tục cải tiến ST25 để đi thi lần 3.
Có người hỏi: “Sao ông không mang giống mới khác để làm đa dạng thương hiệu gạo Việt Nam trên thế giới”, ông chỉ cười bảo, thay vì chọn nhiều giống, thà rằng mình cải tiến một giống để chính nó tốt hơn chính bản thân nó. Và ông khẳng định chắc nịch: “Khi nào còn sống, tôi vẫn lấy mẫu ST25 để đi thi. Mình đã làm việc gì là phải kiên định, không thể nhất thời”.
Khi nào còn sống, tôi vẫn lấy mẫu ST25 để đi thi. Mình đã làm việc gì là phải kiên định, không thể nhất thời.
Ông giải thích thêm: “Nếu một loại gạo được hạng Nhất nhiều lần càng củng cố vị thế, lòng tin với người tiêu dùng, nông dân mới gia tăng sản xuất, tăng thu nhập. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi là để phục vụ sản xuất nâng cao đời sống chứ không phải đem về nhiều chiếc cúp để chưng. Mình đã mang giống tốt nhất đi thi thì nay không thể đem giống hạng thấp hơn đi thi!”.
Trong suốt 40 năm đổi mới, biết bao thăng trầm với một người không ngừng sáng tạo trên con đường riêng của mình để “mài hạt ngọc”, ông bảo đời mình gặp không ít cạnh tranh, kỳ thị, thậm chí là bị lừa lọc. Nếu không vững, chắc ông đã từ bỏ con đường này từ lâu.
Nhưng cuối cùng, những bài học đó lại dạy ông cách sống cẩn trọng hơn với nghiệp của mình, từ chọn giống, chọn hướng đi cho đến cách làm đều phải kỹ lưỡng.
Con đường tôi chọn trong hành trình lúa gạo chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm cho ra giống lúa và hạt gạo thật sự tốt.
______
Kỹ sư Hồ Quang Cua
Ông chậm rãi nói: “Con đường tôi chọn trong hành trình lúa gạo chỉ có một mục tiêu duy nhất: làm cho ra giống lúa và hạt gạo thật sự tốt. Quy mô doanh nghiệp của tôi rất nhỏ, chỉ bằng khoảng 1% so với những tập đoàn lớn, nhưng “nhỏ mà có võ”. Tôi không chạy theo mở rộng ồ ạt, không vay mượn lớn để rồi rơi vào rủi ro. Tôi chọn cách làm như một “ngọn hải đăng” – làm mẫu một mô hình chuẩn để nông dân và doanh nghiệp khác nhìn vào, thấy phù hợp thì học theo”.
Suốt mấy năm qua, ông không quảng bá rầm rộ thương hiệu gạo ST25, nhưng luôn tự tin về chất lượng giống gạo của mình. Hiện nay, thị trường không thiếu tạo ST25 nhưng chất lượng không đồng đều. Do doanh nghiệp ít liên kết với nông dân nên hạt lúa ít được chăm chút. Người tiêu dùng thiếu tin tưởng, ít chọn mua nên giá thấp. Nhà nước hiện có xây dựng “Nhãn hiệu chứng nhận gạo Việt Nam” nhưng thiếu quy định về độ thuần.
Trại nghiên cứu của ông đang triển khai những khâu cuối cùng cho giống lúa ngắn ngày thích hợp với vùng nước mặn Cà Mau. Việc rút ngắn thời gian đang có kết quả ban đầu và sẽ tiếp tục thử nghiệm trên các vùng mặn, thiếu nước ngọt trong các vụ tới.
Tốt nghiệp kỹ sư trồng trọt từ năm 1978, ông Hồ Quang Cua đã dành cả sự nghiệp cho nghiên cứu, lựa chọn và phát triển giống lúa chất lượng cao. Với sự nghiệp hơn bốn thập kỷ, ông được Nhà nước tặng nhiều Huân chương Lao động, danh hiệu Anh hùng Lao động, và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, cùng giải cá nhân quốc tế Lifetime Achievement Award ghi nhận đóng góp to lớn cho ngành lúa gạo.
Chúng tôi hỏi, điều gì khiến ông bền bỉ để vươn lên đỉnh cao như vậy, ông cười giòn tan: “Chỉ có ý chí, có lòng ham muốn và sự kiên nhẫn, quyết tâm. Quan trọng nhất là mỗi ngày sống, mình cố gắng có một sự cống hiến cho xã hội. Mình làm việc thỏa mãn ước vọng cá nhân, ước vọng của mình nhưng lại luôn có tính xã hội. Nhưng càng lên cao, càng phải nghiêm túc”, ông cười hào sảng.
Để những giá trị thương hiệu “gạo ông Cua” của mình được nối tiếp, ông đang xây dựng cho mọi người thân cận làm việc với ông có tư duy mở, rằng gạo là “hạt ngọc”, mà ngọc thì phải mài giũa nhiều năm mới sáng.
Hành trình “mài ngọc” của ông mấy chục năm qua là một minh chứng sống cho thành tựu đổi mới của ngành nông nghiệp Việt Nam, mang lúa đặc sản vào sản xuất đại trà và mở rộng giá trị cho nông sản Việt. Thành tựu nghiên cứu của ông đã góp phần tăng giá trị xuất khẩu, thúc đẩy thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ nông dân và nhà khoa học trẻ tiếp nối hành trình đổi mới của mình.
Ngày xuất bản: Tháng 2/2026
Chỉ đạo sản xuất: HỒNG VÂN
Nội dung: THẢO LÊ - THIÊN LAM
Trình bày: NGỌC DIỆP