Vẫn rối chuyện... trục vớt cổ vật

Ba chiếc tàu cổ liên tục được phát hiện ở xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) chỉ là phần nổi của một kho tàng di sản cực lớn đang nằm rải rác tại các vùng biển Việt Nam. Chỉ có điều, chưa biết tới bao giờ chúng ta mới đủ sức tiến hành khai thác nguồn di sản này một cách bài bản và hợp lý - thay vì trục vớt theo kiểu “ăn đong” như hiện tại.

Cổ vật được vớt từ tàu cổ Bình Châu cách đây vài tháng.
Cổ vật được vớt từ tàu cổ Bình Châu cách đây vài tháng.

Giữa tháng 8 vừa qua, cả dư luận lẫn... các cơ quan chức năng tại Quảng Ngãi đều “nóng” lên trước thông tin về việc liên tục tìm thấy ba chiếc tàu chở cổ vật tại Bình Châu, chỉ trong vòng ba tuần. Đáng nói, cảnh người dân thâu đêm lặn biển để mò bát, đĩa, bình cổ - cũng như việc các cơ quan chức năng vội vã tiến hành các biện pháp để bảo vệ số lượng lớn “tài nguyên đặc biệt” - không phải là điều gì xa lạ tại vùng cửa biển này.

Chỉ ba tháng trước, một chiếc tàu cổ có niên đại từ 500 đến 700 năm đã được trục vớt ngay ở Bình Châu, kèm theo gần 4000 món đồ gốm sứ từ thời Minh - Thanh.

Đi xa hơn, trước con tàu ấy, Việt Nam cũng đã lần lượt trục vớt năm con tàu cổ khác tại Hòn Cau (Bà Rịa - Vũng Tàu năm 1990), Hòn Dầm (Kiên Giang năm 1991), Cù Lao Chàm (Quảng Nam năm 1997), Cà Mau (năm 1998) và Bình Thuận (năm 2001). Tất cả đều kèm theo một lượng cổ vật khổng lồ của Việt Nam, Thái lan và Trung Hoa có niên đại rải rác từ thế kỷ XII đến XIX.

KHÔNG CHỈ LÀ CHUYỆN “VỚT TIỀN”...

Cho dù cũng có trường hợp chở đồ sứ cổ Việt Nam nhưng toàn bộ hệ thống tàu cổ được tìm thấy, tính cho tới thời điểm này đều được cho là có xuất xứ từ các quốc gia châu Á. Lý do khá đơn giản: ngược dòng lịch sử, ta sẽ thấy trục đường biển khu vực Đà Nẵng - mũi Cà Mau vốn là tuyến hàng hải khá sôi động trong “con đường tơ lụa trên biển” của giao thương Đông Tây. Và, do đặc thù chạy bằng buồm gió (không có động cơ), các đội tàu biển khi xưa thường giữ một cự ly khá gần với bờ biển để thuận tiện cho việc định hướng, cũng như tiếp tế lương thực, nước ngọt.

“Nhiều tàu cổ cũng từng ghé hai cửa giao thương hàng hải của chúng ta khi đó là Hội An và Cù lao Phố (Đồng Nai)” - TS Nguyễn Đình Chiến (Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) cho biết. “Thông thường, các đoàn tàu cổ thường đi với số lượng rất đông, có khi lên tới 200 tàu để cùng hỗ trợ nhau. Việc tìm thấy liên tiếp các xác tàu cổ tại Bình Sơn có thể tạm suy đoán rằng một đoàn tàu như vậy đã không may gặp bão và bị chìm vài chiếc”.

TS Nguyễn Đình Chiến hiện là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực khảo cổ học dưới nước của Việt Nam.

Ngư dân đưa thuyền tiếp cận chiếc tàu chứa cổ vật.

Từng góp mặt trong 4/6 chuyến trục vớt tàu cổ từ trước tới nay, ông nhận xét: “Chỉ tính riêng về lượng cổ vật, có thể coi mỗi chiếc tàu chở đồ gốm, sứ như vậy là một kho tàng khổng lồ”. Đơn cử, với tàu cổ Hòn Cau (Vũng Tàu), số cổ vật trục vớt được đem bán đấu giá tại Mỹ đã thu về gần 7 triệu USD. Số cổ vật trên tàu Cà Mau ít hơn, bán được 4 triệu USD. Với tàu cổ Bình Châu được trục vớt vừa qua, giới sưu tập tạm ước lượng rằng tổng giá trị của lượng đồ cổ này vào khoảng từ 2 đến 2,5 triệu USD.

Đặc biệt, theo các chuyên gia khảo cổ, bản thân lượng cổ vật được tìm thấy cũng là những tư liệu vô cùng có giá trị để phục vụ công tác bảo tàng, du lịch, cũng như nghiên cứu về quá trình giao lưu văn hóa - kinh tế của cha ông ta trong lịch sử. Đó là lý do toàn bộ các tàu đắm khi trục vớt đều được giữ lại những hiện vật độc bản (chỉ có một) và chia cho các bảo tàng. Thậm chí, với các cổ vật từ tàu Bình Châu, Công ty Đoàn Ánh Dương (đơn vị đứng ra phối hợp trục vớt) cũng có kế hoạch sử dụng cho một bảo tàng biển tư nhân sắp xây dựng tại Phú Quốc.

Và, nếu xét theo góc độ nghiên cứu, các tàu, thuyền cổ tại những cửa biển miền bắc cũng trở thành nguồn tiềm năng vô tận của ngành khảo cổ dưới nước - dù chưa từng phát hiện đi kèm lượng lớn cổ vật.

Thậm chí, ngay ở những lạch sông, một số thuyền cổ chở hàng giao thương với kích thước nhỏ cũng từng được phát hiện như trường hợp thuyền cổ Hưng Yên, hoặc thuyền cổ trên Sông Lô ở thế kỷ XIX (có kèm theo hệ thống đèn đi biển được sản xuất tại các nước Anh, Đức và một số đồng tiền kim loại).

TÀU CỔ: DƯỚI NƯỚC - CHUYÊN GIA: TRÊN BỜ

Theo đánh giá của TS Nguyễn Đình Chiến, do đặc thù lịch sử, lượng tàu, thuyền cổ nằm tại các vùng biển hoặc cửa sông Việt Nam chắc chắn còn rất nhiều. Tuy nhiên, việc chủ động khai thác nguồn di sản này phụ thuộc rất lớn vào bộ môn của ngành khảo cổ học dưới nước. Mà tại nước ta, bộ môn này hiện gần như chỉ là... số không! “Khảo cổ học dưới nước đòi hỏi rất nhiều kỹ năng, kiến thức được đào tạo chuyên biệt. Trong đó, điều kiện đầu tiên là các nhà khảo cổ phải có đủ thể lực và kỹ thuật để tham gia các đợt lặn khảo sát trực tiếp. Vậy nhưng, khối nhà khảo cổ học Việt Nam hiện nay còn... không biết bơi” - ông Chiến nói vui. Thực tế, phải tới năm 2012, Viện Khảo cổ học Việt Nam mới bước đầu lên kế hoạch xây dựng một trung tâm khảo cổ học dưới nước.

Ngoài ra, cũng do nguồn đầu tư quá lớn, khá nhiều tàu cổ phải trục vớt theo hình thức liên doanh với các đối tác nước ngoài, hoặc các tổ chức xã hội hóa theo hình thức 70 - 30. Có nghĩa, đối tác đứng ra tổ chức và đầu tư trục vớt toàn bộ. Số cổ vật vớt lên được chia lại cho phía Việt Nam 30% (không kể những cổ vật độc bản). Thông thường, 10% số này được chuyển cho các bảo tàng, 20% còn lại được đem bán đấu giá.

“Lần khai quật kho cổ vật tại tàu Cù Lao Chàm năm 1999 chi phí sáu triệu USD, tàu cổ Cà Mau năm 1988 hết một triệu USD. Nếu muốn phục dựng và bảo tồn xác tàu khi vớt từ đáy biển lên thì sẽ tốn thêm... cả triệu USD nữa” - TS Nguyễn Đình Chiến liệt kê. Đó cũng là lý do khiến khi trục vớt tàu cổ Bình Châu vừa qua, tỉnh Quảng Ngãi - dù rất muốn mang chiếc tàu này lên bờ để rã mặn, phục chế và trưng bày nhưng cũng chưa thể triển khai.

“Một số chuyên gia nước ngoài từng gợi ý: trước mắt, chúng ta nên có một đợt khảo sát để xác định tổng thể vị trí của các con tàu cổ tại Việt Nam. Sau đó, lần lượt liên kết trục vớt những con tàu có giá trị nhất để thu nguồn lợi từ cổ vật”. Nhưng cũng theo lời ông Chiến, cách làm này là không hợp lý, bởi việc xây dựng “bản đồ tàu đắm” sẽ ngốn một khoản kinh phí khổng lồ và rất khó tính toán được tiềm năng để thu hút kinh phí của đối tác. Thậm chí, trong trường hợp xác định được các vị trí tàu đắm này, việc “căng sức” ra bảo vệ hàng loạt kho cổ vật dưới đáy biển trong lúc chờ khai quật cũng là một thách thức cực lớn với mỗi địa phương.

Có nghĩa, trong lúc chờ ngành khảo cổ dưới nước đủ... lớn, tình trạng khai quật cổ vật dưới nước một cách bị động và lãng phí vẫn nhiều khả năng tiếp diễn.

* Với tàu cổ Bình Châu được trục vớt vừa qua, giới sưu tập tạm ước lượng rằng tổng giá trị của lượng đồ cổ này vào khoảng từ 2 đến 2,5 triệu USD.

* Vì thiếu nghiên cứu và khảo sát chủ động, những con tàu cổ được trục vớt tại Việt Nam đến giờ đều thuộc tình trạng “chữa cháy”, nghĩa là do người dân phát hiện ra. Bởi vậy, đến khi kế hoạch khai quật được thành lập và triển khai, một lượng khá lớn những cổ vật này đã bị thất thoát hoặc hư hỏng từ những vụ “lặn chui” mò cổ vật mà trường hợp tàu cổ Bình Châu là thí dụ điển hình...

Có thể bạn quan tâm