Hà Nội của thời mở cửa đón nhận những bộ phim nước ngoài sản xuất tại Việt Nam, ra đời những quán nhạc Jazz, xuất hiện các trung tâm văn hóa của các đại sứ quán, sự trở về của các trí thức Việt kiều và đặc biệt là sự xuất hiện của internet. Nhà sách Đông Tây có lẽ đã ra đời trong thời khắc thế giới Đông và Tây giao hòa ấy.
Trước năm 1954 xuất bản ở Hà Nội rất đa dạng với nhiều nhà sách, nhưng thời bao cấp sách đều do các nhà xuất bản - doanh nghiệp nhà nước ấn hành. Sách dịch của các nhà xuất bản thường chọn các tác giả kinh điển, các tác phẩm cổ điển. Nhà sách Đông Tây xuất hiện đã như một cú huých nhẹ trong giới xuất bản và giới mê sách vì nơi đây đã in ra những tác phẩm và các tác giả Đông Âu mà trước đây người ta chỉ nghe tên, hoặc chỉ đọc một vài tác phẩm nhỏ. Các tác phẩm về tư tưởng và triết học hiện đại cũng được xuất bản sau đó. Khác với các nhà xuất bản thường giới thiệu một cách lẻ tẻ, không hệ thống, Nhà sách Đông Tây không chỉ xuất bản sách mà còn giới thiệu cả một tác giả, một xu hướng văn học, một nền văn học đầy đủ nhất và chất lượng nhất.
Tôi thường ghé mua sách tại Nhà sách Đông Tây vì cảm nhận được một không khí cởi mở có vẻ gì đó giống như một phong trào khai sáng cho chúng tôi - những người không được đào tạo nhiều về ngoại ngữ, ít tiếp xúc sách gốc. Tôi cảm nhận có một dòng chảy văn hóa hiện đại đang chảy giữa Hà Nội, mỗi cuốn sách hay được in ra kéo theo vô số tranh luận sôi nổi trong quán cà-phê, trong giảng đường.
Trong cái không khí cởi mở của thời mới xuất hiện internet ấy, tôi cũng muốn in một cuốn sách ký đầu tiên, tập hợp những bài báo đã viết trong mấy năm liền. Tôi nói chuyện với anh Đoàn Tử Huyến, rằng tôi muốn tự in. Anh bảo: “Em đưa bản thảo qua đây nhé. Đã có các biên tập viên và kỹ thuật, sẽ đọc và trình bày cho em. Xong rồi, em chỉ việc đem đi in thôi. Anh không lấy tiền đâu. Giúp em”.
Tôi xưa giờ vẫn chỉ viết lách kiểu cổ điển nhất, nên được giúp đỡ trình bày sách tôi rất mừng, liền đem bản thảo qua Đông Tây. Gặp tôi toàn là nhân viên trẻ, đều gọi sếp là “chú Huyến” chứ không gọi là anh Huyến.
Đống bản thảo của tôi lập tức thành hình một cuốn sách. Đó là cuốn “Mùa Xuân Nghiêng” do nhà thơ Thanh Thảo viết lời tựa. Xong việc, thay vì tôi mời anh đi cà-phê thì anh Huyến lại mời tôi đi ăn tối. Anh hẹn tôi ở quán cóc đối diện với một cái bảo tàng có máy bay chiến đấu cũ đã hỏng. Người nấu bếp vốn là đầu bếp một khách sạn lớn, nấu ăn tuyệt ngon. Anh Huyến mang theo chai rượu Nga. Tôi không biết uống rượu, nhưng anh em cũng bù khú mãi đến khi quán đóng cửa.
Sách in xong, tôi gửi Nhà sách Đông Tây bán 300 cuốn vì tôi cũng chẳng biết phát hành ở đâu. Mấy tháng sau anh Huyến bảo: “Em hỏi xem sách bán thế nào, qua mà lấy tiền”. Tôi bảo: “Em tặng 300 cuốn sách ấy cho anh và nhà sách, cảm ơn anh giúp em. Anh bán hạ giá cho các bạn đọc cũng được anh ạ”. Anh bảo: “Thế cũng được. Cảm ơn em”. Thế là anh lại hẹn tôi ở quán cóc chỗ bảo tàng. Anh lại đến với một chai rượu Nga.
Những lúc gặp nhau như thế chúng tôi chỉ ngồi nhìn Hà Nội đang thay lá, những người lao công cặm cụi bên đường, những người chạy xích lô tất tả ngoài kia. Anh bảo: “Nhiều người kháo nhau là Đoàn Tử Huyến làm sách giàu lắm, nhưng em xem, lượng sách anh in ra không nhiều, không phải là sách bán chạy, chủ yếu để giới thiệu tác phẩm khó đọc, kén người đọc thì sao mà giàu được”. Tôi bảo: “Làm sách như anh không vỡ nợ là may rồi!”. Anh bảo: “Cũng không đến mức ấy. Thật ra việc anh chỉ lo nội dung, còn việc điều hành, phát hành kinh doanh đều do Đoàn Tử Hoan lo cả mà”.
Anh Đoàn Tử Huyến sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Tôi được biết ông nội của anh từng thi đậu cử nhân cùng khóa với cụ Phan Bội Châu, nổi tiếng là người hay chữ và sống thọ. Phong cách của anh Đoàn Tử Huyến trộn lẫn giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, đúng với chữ Đông-Tây. Trong ứng xử, làm việc, anh cẩn thận như một ông đồ đúng nghĩa, đã làm gì thì không phải hối tiếc, nhưng lại không nệ cổ, luôn tìm cái mới trong thiên hạ để đọc, để thưởng ngoạn và dịch thuật chia sẻ cho người khác cùng biết như mình.
Có lần tôi ăn cơm cùng anh Đoàn Tử Huyến và Giáo sư Văn Như Cương ở đường Liễu Giai. Tôi thấy mọi người ăn uống rất thong dong, vừa uống rượu vừa nói chuyện đời, nom thật tiêu dao. Nhưng anh Huyến đã ra đi khi bước vào tuổi 70, do đang đi đường xa mà gặp phải bệnh hiểm, sự ra đi rất bất ngờ với anh em, bè bạn.
Anh Đoàn Tử Huyến để lại nhiều bản dịch kinh điển như Nghệ nhân và Margarita (M. Bulgakov), từng được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng hằng năm, hạng mục dịch thuật. Các bản dịch Giọt rừng (Mikhail Prisvin), tiểu thuyết Trái tim chó (Mikhail Bulgacov), truyện dài Đêm sau lễ ra trường (Vladimir Tendriacov), tiểu thuyết Đấng cứu thế (Miguel Otero Silva), tiểu thuyết Tiếng gọi vĩnh cửu (Ivanov), Tiểu thuyết Kỳ lạ thế đấy cuộc đời này (D. Granin), Nhật ký vũ trụ của Ion lặng lẽ (S. Lem).
Là người làm sách độc lập tiên phong ở Hà Nội, anh Đoàn Tử Huyến đã đào tạo nhiều bạn trẻ trong nghề in ấn xuất bản. Thỉnh thoảng tôi lại gặp những bạn làm sách tự giới thiệu: “Em trước đây làm chỗ Nhà sách Đông Tây của chú Huyến. Anh còn nhớ không? Giờ em mở nhà sách riêng một mình, anh có bản thảo gửi em”.
Tôi nghĩ anh Đoàn Tử Huyến không phải là người hoạt ngôn, không giỏi ăn nói như một số người khác có lẽ vì bao nhiêu tinh hoa ngôn ngữ anh đã dành hết cho các tác phẩm. Khi không dịch thuật, anh Huyến như một cái cây đã nở hết hoa trái rồi, xác xơ và chỉ mong hồi phục cho những công trình mới. Anh Đoàn Tử Huyến luôn là người ít nói nhất trong các cuộc gặp gỡ. Anh chỉ quan tâm việc để lại cho đời những cuốn sách hay của thế giới. Nghe nói anh cho xây nhà đọc sách cho người làng ở quê anh nữa.
Có nhận xét rất hay rằng Đoàn Tử Huyến là “người chơi sách”, vâng không chữ nào đắt hơn thế. Đoàn Tử Huyến không chỉ làm việc với tư cách dịch giả, người xuất bản, quảng bá các tác phẩm mà trên hết anh là “một người chơi với ý nghĩa phóng túng, đẹp đẽ của từ này”. Bạn bè anh đều nhớ mãi những khoảnh khắc anh cầm trên tay một cuốn sách mới được dịch, in như cầm một báu vật vậy, đến mức chúng tôi cũng không dám tùy tiện mà đụng đến nó!
Chao ôi! Người ta đọc sách để hiểu biết khám phá nâng rộng tầm nhìn đã là công phu rồi, huống hồ đọc sách như một cuộc hành trình rong chơi trên biển trí tuệ của nhân loại bao la, huyền bí và rực rỡ làm sao. Đi mãi, dịch mãi, càng thấy cõi người vô tận vậy. Sống trọn đời giữa thế giới của những người hiền đó là hạnh phúc khó nói nên lời của một người dịch thuật chân chính như Đoàn Tử Huyến.