Trò chuyện

NSND Lý Thái Dũng: “Người nghệ sĩ cần luôn giữ tình yêu cuộc sống”

Nhà quay phim, NSND Lý Thái Dũng chia sẻ, sau mỗi dự án phim lớn thường dành cho mình khoảng thời gian tĩnh lặng để dưỡng sức, tái tạo sức lao động và cảm hứng sáng tạo.

NSND Lý Thái Dũng. Ảnh | Thành Đạt
NSND Lý Thái Dũng. Ảnh | Thành Đạt

Ông không muốn nói nhiều về bản thân, về những danh hiệu và thành tích đã đạt được trong suốt hành trình làm nghề đã qua. Nhưng với dự án phim “Mưa đỏ” vẫn để lại cho ông những cảm xúc đặc biệt, như một sự tri ân của ông và các đồng nghiệp điện ảnh đối với những người đã ngã xuống, và cũng là trách nhiệm của những người nghệ sĩ với lịch sử đất nước.

Phóng viên: Xin chúc mừng ông. Năm 2025 ghi dấu ấn đặc biệt với cá nhân ông cũng như đoàn làm phim của Điện ảnh Quân đội khi bộ phim đề tài lịch sử chiến tranh “Mưa đỏ” vượt mọi kỷ lục doanh thu phòng vé sau đợt chiếu đầu tiên. Cảm xúc của ông như thế nào?

NSND Lý Thái Dũng: Phải nói ngay là chúng tôi rất vui và tự hào. Bản thân tôi vinh dự được lãnh đạo Hãng phim Quân đội và đạo diễn Đặng Thái Huyền mời đảm nhiệm vai trò là Giám đốc hình ảnh của bộ phim. Dù chưa hoàn hảo và cũng có nhiều ý kiến tranh luận chung quanh bộ phim, nhưng chắc chắn một điều rằng, phim đã được đông đảo công chúng quan tâm, kết quả sau đợt chiếu đầu tiên hơn cả mong đợi. Tôi muốn nhắc thêm về “kỷ lục phòng vé”, với chúng tôi ý nghĩa nhất chính là đã có hơn 8 triệu khán giả đến rạp xem phim Mưa đỏ. Sau đây, phim tiếp tục được chiếu rộng rãi miễn phí trên nhiều nền tảng để phục vụ nhân dân cả nước và trong hệ thống các đơn vị quân đội. Đây là một dự án phim lớn của Nhà nước thực hiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm những sự kiện trọng đại của đất nước năm 2025… và đến lúc này, có thể nói rằng chúng tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao phó.

- Trong phim “Mưa đỏ”, bên cạnh những cảnh quay cho thấy được sự khốc liệt của cuộc chiến đấu 81 ngày đêm trong Thành cổ Quảng Trị, chúng ta cũng thấy những cảnh phố phường, làng mạc đẹp lạ lùng ngay cả trong chiến tranh… Với vai trò là Giám đốc hình ảnh của bộ phim, ông có thể chia sẻ về công việc quay bộ phim như thế nào?

Những hình ảnh khán giả thấy trên phim không phải là sự sáng tạo của một mình người quay phim, mà của cả tập thể đoàn làm phim. Hình ảnh được xây dựng, tạo hình trên hiện thực của lịch sử, từ nội dung kịch bản, từ sự dàn dựng và cách kể chuyện của đạo diễn, của họa sĩ thiết kế mỹ thuật, bối cảnh, âm thanh, ánh sáng, diễn xuất của diễn viên… Những hình ảnh đó đều được đầu tư, sáng tạo với các đặc thù của nhiều nghề nghiệp hợp lại. Người quay phim có nhiệm vụ ghi hình, tạo hình như thế nào cho hiệu quả nhất, đúng ý đồ của đạo diễn nhất. Tạo dựng được những hình ảnh mang giá trị lịch sử về Thành cổ Quảng Trị những ngày tháng ác liệt năm 1972, tôi cho rằng 80% công lao thuộc về sự đầu tư của nhà sản xuất và đạo diễn. Có bạn trẻ nói với tôi, sao hình ảnh đất nước trong chiến tranh từ mấy chục năm trước mà lên phim đẹp thế, trong trẻo thế. Tôi xin nói rằng, đất nước của chúng ta, hàng nghìn năm rồi vẫn đẹp thế, thanh bình thế. Mọi người thấy phong cảnh miền bắc qua trường đoạn ga tàu tiễn các chiến sĩ trẻ ra trận, hay phân đoạn ngôi nhà của gia đình nhân vật Quang ở Huế, tất cả đều đẹp trong trẻo, bình an vô cùng. Hình ảnh đó đối lập cảnh khốc liệt nơi chiến trường nói lên một thông điệp để thế hệ trẻ hiểu được giá trị của cuộc sống trong hòa bình. Những cảnh quay nhiều cảm xúc và khó khăn nhất là hình ảnh những người lính trẻ vượt sông Thạch Hãn, dưới bầu trời rực lửa bom đạn, của pháo sáng phía bên kia sông, với trận chiến khốc liệt trong Thành cổ đang chờ đợi họ, cảnh quay trên sông trong đêm, hướng về phía hai bờ bắc nam ở đoạn mở đầu và kết thúc phim. Không chỉ với phim Mưa đỏ, mà những phân cảnh như vậy luôn khó khăn, nguy hiểm và tốn kém nhất với sản xuất điện ảnh trên toàn thế giới. Và chúng tôi thật sự đã rất hài lòng khi vượt qua để có những thước phim tái hiện được sự bi tráng và khốc liệt của 81 ngày đêm trận chiến Thành cổ Quảng Trị hơn 50 năm trước.

f941af2f-e514-4d77-b9df-8d5beb92f0c0.jpg
NSND Lý Thái Dũng (ngoài cùng, bên trái) và các nghệ sĩ trong đoàn làm phim Mưa đỏ.

- Những hình ảnh rất hiện thực đó có phải là phong cách của ông?

Nói phong cách… là điều gì đó rất lớn. Tôi tự thấy mình chưa là một người quay phim có phong cách. Mỗi nội dung, mỗi thể loại phim cần một cách thể hiện phù hợp, tôi luôn chọn cách thể hiện đơn giản nhất mà hiệu quả nhất, chuyển tải đầy đủ nội dung đạo diễn yêu cầu. Cách đó giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ với đạo diễn và nhà sản xuất.

- Nhìn lại hơn 40 năm làm nghề, và xa hơn nữa, kể từ thời của thế hệ cha ông, ông có chung nhận định rằng điện ảnh bây giờ chưa vượt qua được đỉnh cao của ngày xưa, đặc biệt là những phim về đề tài chiến tranh cách mạng?

Nền điện ảnh cách mạng Việt Nam ra đời trong bối cảnh khó khăn nhưng đã có những thành tựu rất lớn. Chúng ta có thể nhắc đến những bộ phim: “Chung một dòng sông”, “Chị Tư Hậu”, “ Nổi gió”, “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”, “ Cánh đồng hoang”, “Bao giờ cho đến tháng Mười”… Thế hệ cha ông đã làm ra những bộ phim kinh điển, ghi dấu ấn trong lịch sử điện ảnh, dù phải làm nghề trong điều kiện vô cùng khó khăn, thiếu thốn, khi đất nước còn chiến tranh, chia cắt. Nhưng khi đó, điện ảnh được đầu tư, vì điện ảnh được coi là một mặt trận, cổ động lòng yêu nước, như một thứ vũ khí… Thế hệ chúng tôi, lớn lên, làm điện ảnh trong thời kỳ hòa bình nhưng đất nước còn vô vàn khó khăn. Ưu tiên đầu tiên là phát triển kinh tế, xây dựng lại đất nước. Điện ảnh nói riêng cũng chịu nhiều thiếu thốn hơn… Đến thời điểm của năm 2025 này, khi đất nước kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất, 80 năm Ngày Quốc khánh… những bộ phim như Mưa đỏ, Địa đạo là niềm tự hào và khích lệ đối với thế hệ làm phim chúng tôi. Bởi một thời kỳ dài trước đó chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn khi trụ lại với nghề. Nhiều người đã phải chia tay với điện ảnh để rẽ ngang…

- Cá nhân ông đã vượt qua những năm tháng đó như thế nào?

Tôi làm nhiều việc để kiếm sống, dù nhiều lúc khá chạnh lòng. Nhưng có một điều may mắn, tôi chưa bao giờ bỏ nghề, ngay cả khi “tuyệt vọng” nhất. Cũng phải cảm ơn sự ra đời và phát triển của truyền hình. Nhờ đó mà chúng tôi có chỗ “nương náu” và chờ đợi cơ hội làm phim điện ảnh. Tôi đã quay khoảng hơn 300 tập phim truyện truyền hình, và điều quan trọng là những bộ phim đó cũng được khán giả hào hứng đón xem và ghi nhận. Nhưng có lẽ, thời điểm khó khăn nhất của tôi về mặt cảm xúc, đó là sự thay đổi của Hãng phim truyện Việt Nam cùng với việc thu hồi trụ sở ở địa chỉ lịch sử số 4 Thụy Khuê và sự ngưng trệ hoạt động khiến nhiều thế hệ nghệ sĩ mất việc làm, một di sản điện ảnh nguy cơ biến mất. Nhưng rồi cũng như nhiều nghệ sĩ khác, bằng cách này hay cách khác, chúng tôi đều đã vượt qua. Nhiều lúc chúng tôi động viên mình bằng cách nhìn lại những gì thế hệ cha mẹ mình đã làm để nuôi, dạy chúng tôi trưởng thành trong thời chiến.

canh-trong-phim-mua-do.jpg
Cảnh trong phim Mưa đỏ.

- Ông có chịu ảnh hưởng nghề nghiệp từ cha hay những nhà điện ảnh nào không?

Tôi xem nhiều phim chiến tranh như Bài ca người lính, Người thứ bốn mốt, Giải cứu binh nhì, Phía tây không có gì lạ, 1917. Tôi học được nhiều. Đặc biệt, lúc còn là một quay phim rất trẻ, tôi được tham gia làm trợ lý quay phim trong bộ phim Điện Biên Phủ của người Pháp quay tại Việt Nam. Tôi khâm phục tài năng của đạo diễn và quay phim của bộ phim đó. Trong phim Mưa đỏ, nhiều đoạn tạo hình của tôi có sự ảnh hưởng của phim này. Tôi nhớ cha tôi khi làm bộ phim Trên Vĩ tuyến 17, ông đã sống ngay ở vùng giới tuyến sông Bến Hải và còn gặp gỡ nói chuyện với những người lính ở phía bên kia. Tôi hiểu sự trải nghiệm là vô cùng quan trọng với những người làm nghệ thuật. Tất nhiên, tích lũy là một quá trình lâu dài cả đời, và tôi cũng học được nhiều không chỉ ở thế hệ cha tôi, mà cả những đồng nghiệp tôi làm cùng thời. Mỗi bộ phim cho tôi một trải nghiệm và tích lũy mới. Tôi thích đi khắp mọi miền đất nước, trải nghiệm nhiều cảnh sắc, gặp gỡ những con người ở ngoài đời sống thực, đó là những chất liệu và cảm xúc để tôi làm nghề. Khi nhận quay một bộ phim, tôi luôn dành cho bộ phim ấy tất cả năng lượng của mình.

- Nếu để nói một câu ngắn gọn về “bí quyết” để chia sẻ với những bạn trẻ làm nghề, thì ông sẽ nói điều gì?

Tôi muốn nói về lòng yêu nghề và tình yêu cuộc sống. Tương lai của Điện ảnh Việt Nam thuộc về thế hệ trẻ, tôi luôn có niềm tin, thế hệ trẻ sẽ thành công hơn chúng tôi.

- Trân trọng cảm ơn ông.