Chuyện đời-Chuyện nghề

Người truyền lửa

Chu Lai cận kề tuổi 80, mái tóc xóa trắng, giọng nói vẫn ấm và vang, vẫn ngút ngàn khí thế một người lính chuẩn bị xung trận.

Nhà văn Chu Lai.
Nhà văn Chu Lai.

Chưa bao giờ giảm độ “hot”, hoặc chính cái nhiệt huyết tràn trề ở ông như một nguồn năng lượng tích cực cần được lan tỏa rộng khắp hơn, nên tên tuổi Chu Lai mấy mươi năm qua, đã vượt khỏi danh xưng nhà văn - nhà biên kịch để trở thành một nhân vật luôn truyền cảm hứng đến công chúng, nhất là giới trẻ.

1. Hơn 10 năm trước, đã được nghe nhà văn Chu Lai tiết lộ, ông đang viết một kịch bản về cuộc chiến 81 ngày đêm ở Thành cổ Quảng Trị. Và vẫn bản sắc Chu Lai, có năng lực “thâm canh” trên thửa ruộng của mình, từ “kịch bản điện ảnh” ấy sẽ dự kiến “phiên” sang tiểu thuyết. Giống kiểu từ tiểu thuyết “Phố”, được ông Hoàng Quân Tạo, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân, Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội đặt hàng chuyển thể thành kịch bản sân khấu “Hà Nội đêm trở gió”. “Hà Nội đêm trở gió” nằm lòng trong nỗi nhớ bao người tới tận giờ cùng bài hát trùng tên của nhạc sĩ Trọng Đài, rồi lại biến ảo tiếp lên phim truyền hình với tựa “Người Hà Nội” cực kỳ thu hút vào giữa thập niên 90 (thế kỷ 20) đính kèm bài hát chủ đề “Chị tôi” cũng của Trọng Đài mà cả người không xem phim cũng thuộc. Hay tiểu thuyết “Ăn mày dĩ vãng” đã có phiên bản kịch nói “Ăn mày dĩ vãng” đình đám trên sân khấu một giai đoạn dài. Thường tự trào: “là người thâm canh tối đa, ăn dày ăn cả cặn, không để cho ai khác chen vào”, Chu Lai thực ra đa tài và ngoài cái tài chữ nghĩa, còn được trời phú cái duyên hút khán giả, hút công chúng, hút những vệ tinh theo mình.

Rồi bẵng đi, thấy “Mưa đỏ” ra rạp, trở thành hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt Nam, là bộ phim ăn khách nhất từ trước đến nay. Cùng với siêu phẩm điện ảnh “Mưa đỏ” mà Chu Lai là biên kịch, tiểu thuyết “Mưa đỏ” lập tức ăn khách trở lại sau gần 10 năm ra mắt lần đầu, được các bạn đọc tuổi teen săn tìm, minh chứng chính là nụ cười tươi rói của các cô, các bà hàng sách dọc con phố Nguyễn Xí sát Hồ Gươm. Nhiều năm liền sau thời điểm về hưu, Chu Lai lúc một mình một xe, lúc chở vợ đi cùng, bon bon theo những con đường chiến trận ngày xưa, đánh thức quá khứ, hồi tưởng về tháng ngày không thể quên của chính mình. Lúc dừng chân tại Quảng Trị, ông chia sẻ rằng đã hơn một lần ngồi lặng thinh ở khu di tích Thành cổ, hình dung về những người lính trẻ, những chàng trai đang tuổi 20 nhất mực hào hoa, đã nằm lại nơi này. Như có một sự kết nối vô thức giữa nhà văn cựu chiến binh và linh hồn những người lính trẻ, để Chu Lai tự đặt cho mình mệnh lệnh: Phải viết về chiến dịch Thành cổ hào hùng bi tráng, hoàn thành “món nợ” với những đồng đội không thể trở về trong ngày hòa bình.

Sinh năm 1946, là con trai thứ 9 trong gia đình đông đúc 10 anh em trai của nhà văn hóa Học Phi, Chu Lai, giống những team (nhóm) “quân khu” thuở ấy, vốn ngỗ nghịch từ bé, suốt thời học trò toàn rủ rê bạn bè đồng bọn ra hồ Bẩy Mẫu đánh nhau với những phe đội khác. Có lần bị công an tóm, đích thân ông Học Phi phải tới bảo lãnh đón về. Sau phi vụ ấy, Chu Lai thuần hẳn, quay ra chăm chú học hành.

chu-lai1.jpg
Nhà văn Chu Lai chia sẻ cảm xúc tại lễ khai mạc triển lãm ảnh “Mưa đỏ”

Tốt nghiệp phổ thông, thi vào trường nghệ thuật quân đội, đã từng vào cái vai diễn “có tên có thoại” trong các vở diễn lớn, nhưng lại tự thấy chán, thấy giữa thời chiến tranh đạn bom khói lửa mà trai tráng thanh niên loanh quanh hậu phương thì thật khó lòng chấp nhận, Chu Lai xung phong đi bộ đội. Cái máu giang hồ yêng hùng tích tụ từ thời tụ bạ đánh nhau khiến Chu Lai nằng nặc xin vào lực lượng đặc công, tiến ra mặt trận. Được phiên về đoàn đặc công án ngữ ở vùng ven Sài Gòn, địa bàn Bình Dương, Bình Phước, chiến khu D… Mặt trận ác liệt ngoài sức tưởng tượng, đặc công lại ém mình trong thế “cài răng lược”, cứ “6 tháng một lần lại nướng hết quân”. Nhà văn Chu Lai hồi ức: “Lúc đó tôi là Đại đội trưởng, đảm nhận nhiệm vụ tiếp nhận lính mới. Mỗi lần thế, cứ ngược theo rừng già nằm chờ tới vài ngày đón nhận lính mới ở miền bắc vào. Thời gian nằm chờ, buồn, không có việc gì để đụng tay đụng chân, ngẫm ngợi đủ thứ, rồi quay ra… viết văn”. Nhà văn Chu Lai đã có thể “ra đời” trong bối cảnh đặc biệt đó và vùng kí ức chiến trận đã theo đuổi, đeo đẳng chính ông trọn cả cuộc đời. Những đêm “buồn nhũn cả người” ở vùng ven Sài Gòn, những trận đánh một mất một còn để giữ gìn và giành lấy từng m2 đất đã giúp Chu Lai sau ngày đất nước thống nhất đã có được: “Nắng đồng bằng”, cuốn tiểu thuyết đầu tay lãng mạn và hào sảng cũng như “Ăn mày dĩ vãng” nhiều dằn vặt đớn đau mặc dù chiến tranh đã lùi xa thời gian đủ sâu.

sach-chu-lai-3.jpg

2. Thừa hưởng cái gen chữ nghĩa từ nhà văn hóa Học Phi, Chu Lai còn “đặc cách” được cha truyền cho nguồn nhiệt lượng hừng hực, để lúc nào cũng rừng rực đam mê: Đam mê sống, đam mê viết, đam mê yêu…, yêu chính mỗi ngày đang sống. Mẹ truyền cho Chu Lai cái cốt cách đảm lược của một tiểu thư khuê các giỏi tiếng Pháp giàu bản sắc văn hóa. Ông bà Học Phi có tới 10 người con, nhưng rồi hy sinh trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và qua đời sớm vì ốm đau bệnh tật khi chiến tranh bủa vây, cuối cùng chỉ còn Chu Lai, nhà viết kịch Hồng Phi và người em út. Chu Lai thường ngày không chỉ đối diện với màn hình máy tính để ào ào tuôn ra những con chữ, mà còn “đắt sô” diễn giả, luôn là lựa chọn hàng đầu của các cơ quan, trường học khi cần một nhân vật truyền ngọn lửa yêu nước tới đông đảo mọi người. Hoạt ngôn, có khẩu khí, lại tích trữ vô vàn những trải nghiệm quý báu đánh đổi bằng máu xương, nhà văn Chu Lai xuất hiện ở đâu, chỗ đấy ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Ông chẳng mặn mà gì chuyện “chém gió”, chỉ muốn cách này cách khác, phương tiện này công cụ khác, kể chuyện chiến trường, đúc kết định nghĩa: “chiến tranh là ngày nào cũng phải chôn nhau nhưng chưa tới lượt chôn mình” cho những người không có cơ hội chứng kiến. Là con người hành động, nói và làm, nói là làm, ngoài thời gian chủ định sẵn “ngồi nhà để viết”, ông thường tự lái xe đi khắp đất nước và đích đến lần nào cũng phải có một địa chỉ của chiến trường xưa. Trong nhiều dịp, bạn đồng hành của Chu Lai chính là vợ - người đồng nghiệp - đồng đội - Đại tá nhà văn Vũ Thị Hồng - một cựu phóng viên của chiến trường Quảng Đà khu V.

nha-van-chu-lai-ky-sach-tang-ban-doc.jpg
Nhà văn Chu Lai ký sách tặng bạn đọc.

Đã có được gần như vinh quang của một đời người, một đời viết: danh tiếng văn chương, vị thế xã hội, sự ngưỡng mộ của người hâm mộ và cả khả năng thu vén, đầu tư đất đai tài chính… nhà văn Chu Lai luôn tự coi mình là người lãi lớn ở cõi thế này. Bởi vậy ông sống và viết cho mình, cho cả các đồng đội “mãi mãi tuổi 20” để tự nhủ lòng: “Viết về chiến tranh, về đồng đội không bao giờ được uốn éo tự nhiên chủ nghĩa thấy gì viết nấy. Nhà văn miêu tả chiến tranh như nó vốn có, không bôi đen không tô hồng, vừa trần trụi vừa lãng mạn” là điểm tựa chốt chặn giúp người lính đi qua quá khứ.

Một số giải thưởng văn học của nhà văn Chu Lai:

- Giải thưởng Hội đồng Văn học chiến tranh Cách mạng và lực lượng vũ trang (Hội Nhà văn) cho tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng (1993)

- Giải thưởng Văn học Bộ Quốc phòng 1994

- Giải thưởng tiểu thuyết Nhà xuất bản Hà Nội 1993 với tiểu thuyết Phố

- Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2016 với tiểu thuyết Mưa đỏ

- Giải A kịch bản sân khấu Mưa đỏ, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam năm 2021