Chuyện đời-Chuyện nghề

Nỗi nhớ của nhà khảo cổ khi gió heo may về

Tiến sĩ Nguyễn Việt (ảnh bên), nguyên cán bộ Viện Khảo cổ học, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á là một nhà khảo cổ danh tiếng với nhiều thành tựu lớn ở cả trong và ngoài nước.

Tiến sĩ Nguyễn Việt.
Tiến sĩ Nguyễn Việt.

Ông đã dành tới gần 60 năm tận hiến nghiên cứu, lần tìm dấu tích, lý giải các vấn đề mong manh đến từ hàng nghìn, hàng vạn năm trước.

Khao khát lý giải đến tận cùng

Nghề khảo cổ từ lâu được xem là một trong những nghề nhọc nhằn nhất. Những người làm nghề phải liên tục đào bới, đi hiện trường, ngủ lán giữa đồng hoang, lặn lội rừng sâu núi thẳm, tiếp xúc với di cốt, mộ táng và vô vàn dấu tích nằm sâu dưới lòng đất. Gần 60 năm theo nghề, ông Việt đã đi qua đủ kiểu hiện trường: hang đá, mộ thuyền, nghĩa địa cổ, những vùng “rừng thiêng nước độc” mà dân khảo cổ quen gọi vui là nghề “ăn đất ngủ mồ”.Lần đầu, mùa đông 1968, chúng tôi theo thầy Hà Văn Tấn mở hố đào ở Xóm Rền, tỉnh Phú Thọ, phát hiện một mộ táng, xương mủn nhưng vẫn rõ hình hài. Thầy Tấn ngồi bên cạnh, nhón bẻ một mẩu xương đưa vào miệng nhấm nhấm. Chỉ có tôi và một người bạn mạnh dạn làm theo. Thầy vỗ vai tôi, bảo rằng các nhà địa chất, khảo cổ Pháp đều thử xương như vậy để nhận ra độ mủn và hóa thạch xương người, động vật. Từ bấy, thầy Tấn chọn tôi làm học trò”, ông Việt hồi tưởng.

Nhưng lạ nhất, điều còn đọng lại trong ký ức ông mỗi khi heo may về không hẳn là những phát hiện chấn động mà là mùi khói rạ bảng lảng trên đồng, trời ít mưa và những mùa khai quật bắt đầu. Có những ngày đông, gió hun hút thốc qua cánh đồng lạnh đến mức nhóm khảo cổ phải chui xuống chính hố khai quật vừa mở một ngôi mộ cổ để tránh rét.

Mày mò, xông xáo và luôn muốn đi đến tận cùng mọi dấu tích tiền sử, ông từng tìm ra Hang Xóm Trại ở vùng Lạc Sơn, Hòa Bình (nay thuộc Phú Thọ) - nơi phát lộ dấu tích của một trong những con đường cổ xưa nhất Đông Nam Á. Những hạt quả, tàn tích thức ăn của người cổ cách nay khoảng 20 nghìn năm được phát hiện tại đây từng khiến giới khảo cổ quốc tế sửng sốt. Sau khai quật, ông Việt còn dựng tượng người xưa, phục dựng không gian tiền sử, biến những mái đá hoang vu thành một “bảo tàng ngoài trời”. Bao năm qua, người Mường quanh vùng vẫn coi ông như một “công dân danh dự” của bản làng.

Từ bài báo nhỏ tôi viết về những người ăn đất ở ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào hơn 20 năm trước, TS Nguyễn Việt tìm gặp, rủ đi khắp các vùng “nướng” đất sét để ăn - như ăn kẹo bánh - theo đúng nghĩa đen. Sau 12 năm tu nghiệp và hoàn thành luận án tiến sĩ ở Cộng hoà Dân chủ Đức, bấy giờ ông đã sáng lập và điều hành Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á. Nhiều năm đeo đẳng tìm tòi, ông Việt đã phối hợp mở một hội thảo quốc tế, mời một nghệ nhân chế biến đất ăn về Bảo tàng Dân tộc học Hà Nội trình diễn nghề hun khói đất thành đồ ăn… rồi cùng khán giả thưởng thức. Đài Truyền hình Việt Nam hồi đó có chương trình “Chuyện lạ Việt Nam”, nhóm thực hiện đã theo ông Việt nhiều ngày để thực hiện một chương trình công phu. Tương tự, từ phát hiện chấn động của ông Việt về các mộ “thiên táng” trong thân cây tròn, treo trong động đá cao vút trên đỉnh núi ở Thanh Hóa, Sơn La, đoàn làm phim VTV và nhiều nhà báo cũng đồng hành, phản ánh sinh động trong nhiều tác phẩm thú vị.

28b06f35d0bea562faf0803f4836f7bf.jpg
Ông Việt đã tìm ra, nghiên cứu, tôn vinh di chỉ Hang Xóm Trại (tỉnh Phú Thọ), rồi tạo một “bảo tàng ngoài trời” tại nơi này.

Nhiều lần, tôi thấy TS Nguyễn Việt tự tay khiêng vài bộ di cốt người cổ ba nghìn năm tuổi đặt vào cốp xe, rồi chở hàng tấn đá từ hang núi mang về nghiên cứu. Với ông, những mẩu xương mủn, hạt quả cháy đen hay lớp đất nằm sâu trong hang đá đều có thể cất giấu một lời giải từ hàng vạn năm trước.

Sau này, tâm sự về nghề khảo cổ, ông bảo, thời gian dài học ở châu Âu, ông thường xuyên đi qua bức tượng có dòng chữ, đại ý: Cái gì đã tồn tại thì đều phải có cái lý của nó. Và những “cái lý” của vạn vật này đã và sẽ theo ông trọn cả đời tâm huyết nghiên cứu, đi tìm lời giải cho muôn vàn câu hỏi “tại sao” đến từ hàng nghìn, hàng vạn năm trước.

Dựng “Nỏ thần Cao Lỗ”, dệt khố của “cụ Chử Đồng Tử”

Có đợt đi khảo cổ, đào dưới đất lên các mũi tên đồng huyền thoại rồi thấm thía thêm chuyện lịch sử-huyền thoại “Nỏ thần Cao Lỗ”, ông Việt muốn phục hồi chiếc máy (nỏ) bắn một lúc 5 mũi tên - tương tự như “nỏ Liên Châu” thần thánh mà sử sách đã chép. Rồi ông cùng cán bộ trưng bày “loại vũ khí cổ” giữ nước của cha ông ta tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Có mặt ở khu khai quật mộ thuyền (một táng thức cổ) khoảng ba nghìn năm tuổi ở Phú Xuyên (Hà Nội), ông thấy có nhiều vụn vải tùy táng, đem về ngâm, lọc, cọ hết tạp chất, rồi phân tích. Chất liệu các vụn vải vẫn khá ổn, nó là vải lanh như người miền núi hiện nay vẫn trồng cây lanh rồi dệt. Ông Việt và cộng sự bèn xin phép trồng cây lanh ở gần Hà Nội để so sánh, nghiên cứu. Cây lanh giống cây cần sa tới hơn 90% và cũng chứa hàm lượng chất gây nghiện thấp hơn, nên ông Việt từng bị “điều tra” khi có dư luận vu oan rằng ông đang trồng… cần sa!

1joe0mn4f-520ubf.jpg
TS Nguyễn Việt đã gặp gỡ các “nghệ nhân” chế biến đất ăn, nghiên cứu, tổ chức trình diễn và hội thảo quốc tế về chủ đề này tại Hà Nội.

Từ mày mò trên, tiến tới, bảo tàng cây lanh ra đời, bộ môn khảo cổ học vải sợi xuất hiện. Chưa hết, ông Việt lấy các sợi vải trùm lên xương người từ mộ cổ thời Đông Sơn, lọc, rửa, bảo quản, cho dệt một tấm khố làm từ sợi vải cổ xưa ba nghìn năm tuổi rồi dâng lên làm bảo vật quốc gia. Ông gọi nó là khố của Chử Đồng Tử: vì suy ra thì niên đại “cụ Chử” với niên đại của chiếc khố là tương đương. Ông nói vui: có thể hình dung chính cụ có lần đã mặc khố ấy rồi đến ngày gặp công chúa Tiên Dung. Kết quả này không chỉ được báo cáo trong nhiều hội nghị về khảo cổ ở Việt Nam, mà các nhà khoa học từ Australia, Nhật Bản đánh giá rất cao.

Độ nọ, sau khi mang di cốt người cổ từ hang núi cao “thiên táng” về nhà mình (cũng là trụ sở) tại phố Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), ông Việt tiến hành giám định Carbon-14 để định tuổi của mỗi bộ xương. Căn cứ theo độ mòn của răng và việc mọc các răng khôn, ông suy ra tuổi của người chết trẻ nhất. Từ các dấu tích siêu nhỏ trên xương, hộp sọ, ông còn có thể suy đoán được họ chết vì bệnh gì. Áp dụng phương pháp phục hồi gương mặt từ xương sọ của Gerasimov - một nhà khoa học Liên Xô (cũ), chân dung những người cổ hiện ra, với gương mặt rất rõ ràng, cụ thể. Các tài liệu khoa học này đã được công bố trong nhiều hội thảo quốc tế uy tín.

Nhiều người nhận xét, ông Việt sắc sảo trong đời thường, luôn say nghề, xả thân vì khoa học. “Có thực mới vực được đạo”, ông xông pha làm đủ việc, lăn lộn tìm mọi cách xoay xở kinh phí để nuôi dưỡng đam mê. Đặc thù nghề nghiệp tôi rèn cho ông tính tỉ mẩn, kiên trì. Quay chụp, ghi chép kỹ càng, phỏng vấn, xét nghiệm, xâu chuỗi tài liệu, lập luận, lý giải… cả chuỗi công việc khổng lồ ấy ông đã bền bỉ thực hiện gần 6 thập niên. Có khi ông mang về trụ sở của mình ở Quảng Ninh hàng chục ngôi mộ thuyền bằng gỗ, cọ rửa, dìm ngâm các di cốt người xưa xuống bể bơi khu biệt thự, rồi bảo quản theo đúng tiêu chí quốc tế. Quan tâm nhiều tới những dấu tích nhỏ bé, vi diệu nhất từ dưới lòng đất sâu, ông Việt và cộng sự say mê giải mã bào tử phấn hoa sau hàng chục nghìn năm bị chôn vùi; phân tích từng vết xước hay độ mòn không đều trên công cụ, nhạc cụ lưu lạc trong mộ cổ.

Trong một lần hàn huyên, ông Việt bộc bạch ước mơ có một con cá sấu để lấy nguyên bộ xương của nó phục vụ việc “dựng” bảo tàng tự nhiên các loài vật. Tôi đã xin một con cá sấu cụ của “vua cá sấu của miền bắc” lúc bấy giờ đem tặng, để ông Việt có điều kiện ráp nối trưng bày khung xương của nó. Ông muốn tự trang bị cho mình kiến thức này, để khi đi đào khảo cổ, gặp mảnh xương nhận biết đó là bộ phận của những con gì và hình dung ra thức ăn, môi trường sống cổ xưa của chúng ra sao.

Cũng có những quả giống như quả dâu da, lại nhác giống trái thảo quả được ông Việt nhặt trong ngôi mộ cổ nghìn năm khai quật ở Hưng Yên. Ông nghiên cứu và chế ra thứ nước giúp thứ quả “bí ẩn” tươi mãi ở nhà ông, như ba nghìn năm nó đã từng tươi khi theo người quá cố đi vào lòng đất tối. “Từ bấy đến nay, tôi đã thay nước hơn 1.000 lần rồi, để bảo đảm thứ quả cổ xưa ấy vẫn còn tươi. Sớm muộn tôi cũng tìm ra điều gì tuyệt vời và hữu ích từ đó”, ông Việt tự tin mỉm cười.

Nụ cười của ông Việt luôn bí ẩn và hóm hỉnh. Ông mang sứ mệnh thú vị và bổ ích ấy trên vai mình, từ hồi đôi mươi, khi đang là chiến sĩ hải quân, “bỗng” được bậc thầy Phạm Huy Thông (Viện trưởng Viện Khảo cổ học lúc bấy giờ) cho người “mời” về. Thấm thoắt đã 58 năm trôi qua.

Có thể bạn quan tâm