Rất khó để nói về điều muốn vươn tới của họa sĩ Huy Oánh: Một sự nghiệp rực rỡ hơn, một tâm thế lãng mạn hơn, hay một thế giới tinh thần nhẹ nhõm hơn… Song điều không thể phủ nhận, với bất cứ ai được tiếp xúc: Ông là người có tấm lòng nhân hậu và tận tụy, sống thiết tha, yêu mến cuộc đời.
Một con người giàu nghị lực
Nếu đặt câu hỏi “Họa sĩ Huy Oánh là ai?”, hẳn sẽ không khó liệt kê những gạch đầu dòng. Trước khi trở thành một thầy giáo mỹ thuật, một họa sĩ, Trần Huy Oánh là cậu bé mồ côi cha từ nhỏ, sống ở làng, một mẹ, một con. Lên 6 tuổi, may mắn thay cậu được đi học. Lớp học là đình làng, đi bộ 3 cây số, có hôm vừa đi, vừa khóc, thầy giáo làng cưỡi ngựa thấy vậy lấy ba toong quàng cổ lôi đi. Đấy là khoảng ký ức lưu dấu hơn 80 năm trước ở Bồ Đề, Hà Nam (Ninh Bình hiện nay) của họa sĩ.
Lớn lên trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, cậu bé năm nào đã trở thành thanh niên. Đi tản cư sang vùng Nam Định gần đó, chàng trai Huy Oánh cùng các bạn đồng trang lứa tự tìm đến thầy Nguyễn Hiếu để xin học vẽ. Đó là người thầy dạy hội họa đầu tiên của ông.
Năm 1954, khi đất nước phân chia giới tuyến hai miền bắc - nam, thầy Hiếu cùng gia đình vào nam, bốn năm sau chàng thanh niên cũng trở thành sinh viên của khóa Trung cấp Trường cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam, quyết tâm tìm con đường cho mình - mặc dù vướng bận gia đình riêng ở Nam Định.
Từ một người đỗ vớt khóa Trung cấp, năm học đầu tiên bị bạn bè chê vẽ rất “truyền thần” còn lúng túng không biết thế nào, sinh viên Huy Oánh nhờ một buổi đứng quan sát họa sĩ Trần Văn Cẩn thị phạm cho bạn học, đã mau chóng nắm được phương pháp, tiến bộ rất nhanh. Sang năm học thứ hai, triển lãm bài tốt cuối năm, riêng “anh lính mới” có đến 2 bài.
Tốt nghiệp Trung cấp, học tiếp 5 năm Cao đẳng Mỹ thuật, nhờ khả năng và sự chuyên tâm, họa sĩ Huy Oánh được giữ lại giảng dạy tại nhà trường. Năm 1964, ông chính thức sự nghiệp làm thầy, bắt đầu với các em vào học hệ Mỹ thuật Sơ-trung 7 năm, sau này tiếp tục với các khóa sinh viên, học viên trường Mỹ thuật.
Những gạch đầu dòng, khi kể gọn lại, ta thấy thật đơn giản, nhưng khi đặt vào cuộc đời thực thì không phải dễ dàng. Mất cha sớm là một thiệt thòi, vì thiếu đi người dẫn dắt, chỉ bảo, lại sớm lập gia đình khi tuổi đời còn trẻ, nhưng bằng sự ham học, bằng tư chất thông minh, bằng nghị lực đặc biệt, họa sĩ Huy Oánh đã tự thắp được ngọn lửa, tìm được con đường xứng đáng cho mình.
Một người thầy tận tụy
Nếu đặt sự nghiệp của một người thầy và của một nghệ sĩ lên bàn cân, rất khó khẳng định sự nghiệp nào đáng giá đối với cái tên Huy Oánh. Cả hai điều đều quan trọng tạo nên con người ông. Ở vai trò người thầy dạy mỹ thuật, họa sĩ Huy Oánh được đồng nghiệp đánh giá là vững vàng về nghề nghiệp; dưới con mắt của nhiều thế hệ học trò, ông là người thầy tận tụy và có phương pháp dạy học đặc biệt.
Với các học trò đầu tiên của lớp Sơ-trung, vào học mỹ thuật khi mới 11, 12 tuổi - một người hướng dẫn giỏi chuyên môn là chưa đủ, mà hơn hết cần ở người thầy đó tình thương, tấm lòng và sự chăm sóc. Với học trò độ tuổi lớn hơn, thầy Huy Oánh trở thành người truyền cảm hứng trong lĩnh vực tạo hình. Khi dạy học đã nhiều năm, không tránh khỏi có lúc nhàm chán vì các điều giảng dạy lặp lại, họa sĩ đã tìm được cách thức khiến việc dạy và học mỹ thuật trở nên hứng thú hơn. Đó là, lấy “từ chính cái của trò dạy lại trò”, cho trò được “cãi” và khuyến khích trò tranh luận. Thầy sẽ nhìn và chỉ ra điểm hay riêng của học trò (mà có thể chính trò không biết), từ đó hướng trò phát huy các điểm mạnh.
NGƯT, PGS, họa sĩ Trần Huy Oánh nhấn mạnh: “Đặc thù trong đào tạo mỹ thuật là đào tạo các yếu tố liên quan nhiều hơn tới năng khiếu. Cho nên, cách thức, phương pháp đào tạo không đơn giản chỉ là truyền thụ kiến thức để người học làm theo cho thật đúng, thật chính xác. Mà sinh viên, học viên mỹ thuật trên cơ sở năng khiếu mỗi cá nhân, đòi hỏi phải tự phát hiện, biến kiến thức tiếp nhận thành kết quả riêng, từ đó sáng tạo ra những tác phẩm mang phong cách cá nhân của mình”.
Điểm quan trọng cuối cùng, để người học trở thành họa sĩ, thành nghệ sĩ thực thụ, họa sĩ Huy Oánh lưu ý: Làm nghệ thuật có tài năng là chưa đủ, vì “nghệ thuật đích thực luôn khó tính, đòi hỏi sự kiên trì, dày công lao tâm cùng ý thức học hỏi không ngừng” mà “năng khiếu, cũng chỉ như một đốm lửa, nếu mỗi cá nhân không lao động, không làm việc thì không thể thổi bùng lên thành ngọn lửa lớn được”.
Một giấc mơ không kết thúc
Làm gương cho học trò, họa sĩ Huy Oánh có “một kho tàng tranh” của riêng mình, là kết quả của những năm tháng lao động nghệ thuật đáng tự hào. Từ những bức vẽ về bếp xưa, quê cũ, thiếu nữ tỉnh lẻ, đến vẽ hố bom, thuyền chở đạn, bộ đội, du kích, vẽ khung cảnh con người miền núi, miền biển… ông để lại dấu ấn với các hình ảnh nghệ thuật đượm chất hiện thực nhưng cũng hết sức trữ tình, đầy khỏe khoắn, sinh động và tiềm tàng sức sống.
Không ngẫu nhiên những tác phẩm của ông như: “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” (1970, sáng tác cùng họa sĩ Nguyễn Thụ), “Cầu Hàm Rồng” (1976, sơn mài), “Ông cháu” (1968, khắc gỗ), “Công nhân lò đọc báo” (1962, sơn dầu) nằm trong sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Vậy nhưng, khi được hỏi có điều gì qua thời gian nhìn nhận lại mà họa sĩ ước mình có thể thay đổi khác đi, ông đã trả lời một cách thành thật: “Cái mà cuộc sống cũng cần mà mình không đáp ứng được là tính lãng mạn trong cuộc đời”. “Tính lãng mạn” không phải là sự ẻo lả, èo uột, mà được hiểu là sự “hồ hởi, lạc quan, tươi mát”, để thêm sức sống, cảm xúc. Bởi ông thấy được tính mô phạm và lý trí trong con người mình, trong khi “logic của nghệ thuật không phải 1+1 là 2”.
Dù có danh tiếng nghề nghiệp, song họa sĩ Huy Oánh cũng nhìn nhận ra “sai lầm” khi quá “nể phục” mỹ thuật cổ điển Phục Hưng (dù ông biết cả nhược điểm của nó). Tuổi trẻ một thời ông từng nghĩ rằng, mình có thể làm được như vậy và hơn thế nữa. Nhưng “đắm đuối vào đấy, hết cả đời mới bằng họ, có khi không bằng vì nghệ thuật thời đó đã đạt đỉnh cao, trong khi mình mất thời gian, không chú tâm làm cái của mình”.
Và dù có quan niệm cởi mở, không thích riêng một hình thức nghệ thuật nào - khi hình thức đó đã vượt qua giới hạn bình thường để đạt đến nghệ thuật chất lượng - thì “tả thực cũng đẹp, mà trừu tượng… cũng hay”. Song nếu có thêm thời gian vẽ, có thể họa sĩ Huy Oánh sẽ mở ra một chương khác đậm nét trong sự nghiệp của mình - với những bức tranh trừu tượng theo cách ông quan niệm cả về phom (form) và khả năng truyền cảm của chúng.
Một bức tranh trừu tượng, có thể trừu tượng mọi nỗi đau, xoa dịu con người, trong một hình dung, mộng tưởng nào đó, rất có thể đã được “gọi lên” như một giấc mơ trưa đưa họa sĩ ở trạng thái hôn mê trên giường bệnh trở về sự sống cách đây ít năm. Sự hiện diện của ông đến tận ngày tháng này là minh chứng cho nghị lực sống và tình yêu thiết tha cuộc đời, cũng là món quà mà cuộc đời đáp lại dành cho con người sống nghĩa tình, giàu lòng trắc ẩn, vị tha.
Không ai ngờ rằng, từ “buổi khai tâm” đầu tiên đi học ở trường làng hơn 80 năm trước, chỉ có 4-5 học trò ngồi trên chiếu, dõi theo người thầy treo tấm bảng bằng giấy viết các chữ cái, nghe thầy nói học để sau làm gì; cậu bé Huy Oánh sau này cũng trở thành một người thầy, đồng thời lại là một họa sĩ. Danh từ nghề nghiệp thầy giáo làng không nhắc đến và “không phổ thông lắm” khi ấy (họa sĩ), thế nào lại gắn với cái tên Huy Oánh, suốt quãng đời sau này, giống như định mệnh được chọn trao - như ngọn lửa, cho người có tình yêu đủ lớn và đủ nghị lực sống để theo cùng với nó.
Họa sĩ Huy Oánh sinh năm 1937, nguyên Phó hiệu trưởng Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam, được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (đợt I - năm 2001).
Trong giảng dạy, ông được đánh giá là người thầy vững vàng về nghề nghiệp, người truyền cảm hứng và có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ học trò. Ông sáng tác tranh đa dạng chất liệu, trong đó nổi bật với các ký họa thời chiến vẽ chất liệu màu nước phóng khoáng và những bức tranh sơn dầu, sơn mài mang đậm chất hiện thực trữ tình.