Nơi nước Italy kể câu chuyện vô cùng hấp dẫn về “sức mạnh mềm” mà cường quốc di sản hàng đầu thế giới này may mắn sở hữu và dẫn dắt hai tỷ khán giả cùng say mê theo dõi trong suốt ba giờ. Không dừng lại ở lời tạm biệt của một sự kiện thể thao, tinh thần và giá trị nổi bật nhất của một quốc gia đã lan tỏa mạnh mẽ khắp toàn cầu, nhờ cầu nối văn hóa được sử dụng đầy sáng tạo.
Khởi đầu của “sức mạnh mềm”
Nước Italy đã để lại ấn tượng sâu đậm về cách một quốc gia chọn kể câu chuyện của mình, bằng thứ ngôn ngữ toàn cầu không cần diễn dịch. Đó là chiều sâu cảm xúc được thiết kế tinh tế, để có thể chạm đến trái tim mọi người xem. In đậm dấu ấn La Mã cổ đại, lấy di sản opera làm sợi dây kết nối xuyên suốt, không cần ngân sách khổng lồ, không cần công nghệ trình diễn tối tân, cấu trúc ấy tỏ ra hiệu quả vượt trội trong quảng bá và định vị một thương hiệu quốc gia mà đất nước hình chiếc ủng muốn lan tỏa đi khắp thế giới. Một kinh nghiệm quý giá mà chúng ta có thể tham khảo và học hỏi, trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ thăng hạng Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.
Khái niệm Soft Power (Quyền lực mềm) với định nghĩa “khả năng thu hút và thuyết phục người khác mà không cần cưỡng ép” của học giả Joseph Nye (Đại học Harvard) xuất hiện và được phổ biến từ cuối thập niên 1980. Được tạo nên bởi ba trụ cột (văn hóa - giá trị chính trị và chính sách), vị trí quan trọng nhất luôn được dành cho yếu tố đầu tiên bởi văn hóa luôn chứa đựng nền móng và linh hồn của mọi dân tộc nên dễ dàng tạo sự kết nối và tiềm ẩn sức hấp dẫn tự nhiên hơn cả.
Không phải ngẫu nhiên các cường quốc văn hóa như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản hay Ấn Độ đều xem công nghiệp văn hóa nói chung, một vài lĩnh vực cấu thành nói riêng như điện ảnh - âm nhạc - công nghiệp biểu diễn là mũi nhọn chiến lược trong chính sách đối ngoại mềm. Trong kỷ nguyên số, các bộ môn nghệ thuật này được coi là công cụ hiệu quả nhất để một quốc gia kể câu chuyện, chuyển tải thông điệp của mình bằng hình ảnh, âm thanh và từ đó định vị bản sắc riêng, theo một cách thức dễ tiếp cận và mang tính hội nhập toàn cầu.
Trên thực tế, không có sức mạnh mềm nào không khởi đầu bằng một câu chuyện, nếu nó được kể bằng một ngôn ngữ cuốn hút, khiến tất cả háo hức muốn nghe thì càng tuyệt vời. Sức hấp dẫn không thể chối từ của Làn sóng Hàn Quốc (Hanlyu), với công nghiệp phim ảnh và các ban nhạc nam/nữ thần tượng đã “trải thảm” cho văn hóa ăn mặc-giải trí-tiêu dùng xứ kim chi được đặt chân-đón nhận và ủng hộ nồng nhiệt ở mọi quốc gia mà nó tạo ảnh hưởng. Trà đạo-kimono-sumo-samurai-Thiền định (Zen)-truyện tranh manga và phim hoạt hình mang phong cách Nhật Bản (anime) được xứ sở mặt trời mọc lan tỏa khắp năm châu, để truyền bá tinh thần Wabi-sabi (triết lý dạy cho chúng ta hiểu trên đời không có gì hoàn hảo và phải biết tìm vẻ đẹp trong khiếm khuyết). Và “văn hóa Mỹ” đã theo chân những bộ phim bom tấn dán nhãn Hollywood, để thắp lên “giấc mơ Mỹ” trong tâm trí biết bao thế hệ người yêu điện ảnh.
Mới đây, Black Myth Wukong (Hắc thần thoại Ngộ Không) đã trở thành hiện tượng game toàn cầu với hơn 20 triệu bản được tiêu thụ trên nhiều nền tảng và mang về khoản lợi nhuận 1,1 tỷ USD. Và Na Tra 2: Ma đồng náo hải đã trở thành phim hoạt hình Trung Quốc ăn khách nhất mọi thời đại với doanh thu lên tới 2,2 tỷ USD. Đặc biệt hơn, các địa phương với nhiều địa danh được mô phỏng trong game ghi nhận lượng khách du lịch tăng vọt đến ba lần, sau khi Black Myth Wukong được phát hành. Và cơn sốt tìm đọc nguyên tác Tây Du Ký và tìm hiểu các nhân vật Tôn Ngộ Không-Na Tra trong giới trẻ phương Tây đã tăng vọt, nhờ sức hấp dẫn từ hai sản phẩm văn hóa đậm đặc bản sắc Trung Hoa này.
Những kết quả tích cực kể trên đều cho thấy, một đất nước có thể hưởng lợi nhường nào, ở mọi khía cạnh định vị thương hiệu - hình ảnh quốc gia lẫn tối ưu hóa nguồn thu khi quyền lực mềm từ nguồn lực văn hóa được sử dụng đúng cách và sáng tạo.
Để kể câu chuyện khiến thế giới muốn lắng nghe
Việt Nam sở hữu nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển sức mạnh mềm quốc gia. Những trang vàng lịch sử dựng nước và giữ nước đáng tự hào, kho tàng di sản văn hóa giàu có, ẩm thực phong phú, con người hiếu khách cùng với những giá trị nhân bản như nhân ái, yêu nước, đoàn kết... Nhưng khi thế giới nhìn vào chúng ta, họ chỉ thấy một vài mảnh ghép rời rạc, qua một lăng kính cũ kỹ. Họ không thấy Việt Nam hôm nay là một quốc gia đang trên đà phát triển, một xứ sở yên bình và an toàn, một viên ngọc cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn luôn mời gọi du khách quốc tế khám phá.
Nguyên do là bởi sự kết nối các mảnh ghép thành một tổng thể mạch lạc, có chủ đích hiện vẫn đang thiếu vắng, cho dù mỗi đơn vị - tổ chức và từng cá nhân cụ thể đều đang nỗ lực hết sức để kể câu chuyện của riêng mình. Chúng ta có tất cả nguyên liệu cần thiết nhưng lại chưa có đường hướng chung để cất lên một tiếng nói đồng nhất, đầy thuyết phục với bè bạn năm châu. Mỗi câu chuyện dù hay đến đâu nhưng cũng chỉ cất lên rời rạc, như tiếng đàn của một nhạc công đơn lẻ trong dàn nhạc. Muốn kết nối phần biểu diễn của hàng chục nghệ sĩ để làm nên một bản giao hưởng hoàn hảo thì rất cần “chiếc đũa chỉ huy” được vung lên đầy quyết đoán của một vị “nhạc trưởng” tài năng.
Nhìn nhận rõ sự thiếu vắng sợi dây kết nối ấy, Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/1/2026 (theo Quyết định số 173/QĐ-TTg) đã đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu và hình ảnh mạnh mẽ hàng đầu châu Á, phấn đấu nằm trong Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia (Soft Power Index) vào thời điểm 2045.
Một tín hiệu vui, khi lần đầu tiên chúng ta chọn chủ động kể câu chuyện quốc gia theo một cách thức nhất quán, đậm đà bản sắc riêng có, hiện đại, sáng tạo và hiệu quả hơn. Lần đầu tiên, chúng ta xây dựng một ý niệm độc đáo khiến sức mạnh mềm được định danh chính xác, khi hướng tới hình ảnh điểm đến hấp dẫn về du lịch, đầu tư, sáng tạo và giao lưu văn hóa quốc tế.
Cũng là lần đầu tiên, đổi mới mạnh mẽ tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động về vai trò của truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài trở thành đòi hỏi cấp thiết.
Và chuyển từ tuyên truyền một chiều sang xây dựng hình ảnh, thương hiệu và sức mạnh mềm quốc gia; lấy việc tạo cảm hứng, chia sẻ giá trị và khơi dậy thiện cảm làm trọng tâm; bảo đảm nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm từng khu vực, thị trường và nhóm công chúng mục tiêu cũng là yêu cầu được đặc biệt nhấn mạnh.
Những hiệu ứng xã hội tích cực từ hoạt động văn hóa nghệ thuật trong năm qua cho thấy, khi được trao cơ hội, những giá trị Việt có thể lan tỏa mạnh mẽ và chinh phục đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Như ca sĩ Hòa Minzy giúp miền quê Bắc Ninh tỏa sáng với Bắc Bling, khi thu hút tới gần 300 triệu lượt xem sau một năm phủ sóng YouTube toàn cầu. Như ca sĩ Đức Phúc mang Phù Đổng Thiên vương chinh phục sân chơi Intervision 2025 và giành ngôi vị Quán quân. Như ca sĩ Phương Mỹ Chi tôn vinh âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam trên đấu trường quốc tế Sing! Asia 2025. Hay như chàng sinh viên Bách khoa mang món ăn “quốc hồn quốc túy” vào tựa game trở thành hiện tượng Tiệm phở anh Hai, nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng tự tin mang những sản phẩm đậm hồn Việt chinh phục sàn diễn thời trang đình đám Milano (Italy)…
Tất cả họ đang định hình Việt Nam trong mắt thế giới bằng những mảnh ghép dễ thương, để khi đặt cạnh nhau sẽ giúp hiện lên hình ảnh một quốc gia biết kể những câu chuyện khiến bè bạn năm châu muốn lắng nghe và thấu cảm.
Trong bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh mềm Toàn cầu (Global Soft Power Index 2025) do Brand Finance thực hiện, Việt Nam xếp thứ 52, tăng một bậc so với năm 2024. Đây là một tín hiệu vui, phản ánh sự chuyển mình về nhận thức và quyết tâm đầu tư cho văn hóa - nghệ thuật - truyền thông quốc gia. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, “văn hóa càng phải đi trước một bước, soi đường, dẫn dắt, bồi đắp bản lĩnh, củng cố niềm tin, hình thành năng lực mềm quốc gia” - như lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm trong buổi lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành văn hóa.