Chuyện thường ngày

Đầu năm giỗ họ

Đã thành thông lệ cứ 12 tháng Giêng là họ Phạm Đại của tôi ở làng Xâm Dương, cách trung tâm Hà Nội chừng hai chục cây số tổ chức giỗ họ.

Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG
Minh họa | LÊ TRÍ DŨNG

Con cháu các nơi quần tụ về cùng con cháu ở làng thành kính dâng hương cúng lễ tổ tiên và quây quần bên nhau cho dù nhiều người trong họ còn xa lạ, có khi mới chỉ gặp nhau lần đầu.

Việc cúng giỗ cũng đơn giản, thắp hương mộ tổ, làm lễ ở nhà thờ và thụ lộc cỗ bàn, rồi chia tay hẹn ngày này năm sau. Người trong họ về dự giỗ đóng góp theo suất dựa vào chi phí của lễ giỗ, ngoài ra có khoản tùy tâm đóng góp theo khả năng để tu bổ nhà thờ, gây quỹ khuyến học, động viên con cháu hiếu học.

Họ Phạm Đại không phải họ lớn, nhà thờ cũng nhỏ bé khiêm cung dù lịch sử dòng họ cũng đã trải qua mấy chục đời. Một dòng họ giữ được nhà thờ và ngày giỗ tổ họ để con cháu dù phiêu bạt tứ xứ nhớ ngày này trở về, tôi nghĩ đã là điều bội phần hạnh phúc.

Có một thời gian dài, sau chiến tranh nghèo khó nên không phải dòng họ nào cũng duy trì được tập tục giỗ họ. Với những họ có truyền thống lâu đời thì việc duy trì cúng giỗ cũng chỉ được làm trong phạm vi hẹp. Phải đến khi đất nước đổi mới, kinh tế phát triển thì việc giỗ họ được hồi phục và mở rộng ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là xây dựng nhà thờ họ.

Tôi nhớ, sau nhiều năm bươn chải, phải đến khi sự nghiệp ổn định, ở tầm tuổi trung niên tôi mới năng về nhà thờ họ. Điều này cũng khó cắt nghĩa, chỉ biết đó là sự thôi thúc gốc rễ. Mà nói thật, khi khó khăn quá, vẫn tâm huyết đấy, nhưng khó thực hiện những điều mình mong muốn. Nhà thờ họ của dòng họ tôi lúc đó dù có niên đại cổ xưa nhưng nhỏ bé, cũ kỹ và ý định tôn tạo được đưa ra bàn thảo. Con cháu ai cũng muốn nhà thờ họ mình bề thế để có nơi sinh hoạt dòng họ mỗi lần giỗ, vậy là quyên góp, đóng công, góp sức theo khả năng. Cuối cùng một nhà thờ họ đúng với tầm vóc, khả năng con cháu trong họ được hoàn thành.

Trong khả năng kinh tế hiện tại, ở các làng quê hầu như tất cả các dòng họ đều đã duy trì việc giỗ họ hằng năm và xây dựng nhà thờ to đẹp hoặc bảo tồn những nhà thờ họ có truyền thống đáng tự hào.

Mấy năm trước khi đi thực tế làm một phim truyện về vùng đất Nghệ An, tôi đã mục sở thị rất nhiều nhà thờ họ bề thế, lâu đời, mang giá trị văn hóa lịch sử không hề nhỏ. Ngoài những nhà thờ họ thờ cúng những tên tuổi lớn của lịch sử đất nước, được xếp hạng di tích, thì có nhiều nhà thờ họ khiến tôi phải thảng thốt vì tầm vóc, quá khứ truyền thống. Nhà thờ họ Nguyễn Như - Nguyễn Viết ở làng Đại Định, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương cũ, được xây dựng từ năm 1601. Ngoài việc thờ cúng tổ tiên, đây còn là một địa điểm gắn liền với các sự kiện lịch sử trong kháng chiến của tổ chức Đảng địa phương và con cháu dòng họ, nên đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa. Hiện tại, dòng họ có truyền thống hiếu học này đóng góp cho đất nước hàng chục giáo sư, tiến sĩ, hàng trăm thạc sĩ, cử nhân ở nhiều ngành nghề và họ đều là những người thật sự có thành tựu. Tôi đã được dự lễ giỗ họ ở đây, một buổi lễ nghiêm trang, thành kính với những nghi lễ tập tục truyền thống gây xúc động mạnh.

Giỗ họ và duy trì nhà thờ họ là một việc tốt nhưng cũng có mặt trái gây không ít trăn trở. Đó là sự ganh đua xây dựng và tôn tạo nhà thờ họ trong mỗi làng. Chưa kể một số cá nhân có tiền, có chức tước đã xây dựng những nhà thờ họ xa xỉ và tổ chức những lễ giỗ họ kệch cỡm. Những mặt trái này đôi khi đã làm mất đi ý nghĩa của tục giỗ họ và truyền thống chăm chút nhà thờ họ của chúng ta.

Có thể bạn quan tâm