NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa:

Sáng tạo phải thành tư duy chung của toàn xã hội

Ngày 14/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2486/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Ảnh | MẠNH TRƯỜNG
Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” có sức lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng. Ảnh | MẠNH TRƯỜNG

Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam và ngày 11/7/2025, Hiệp hội tổ chức ra mắt, tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội đã chia sẻ cùng Nhân Dân hằng tháng.

Phóng viên: Năm 2025, hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam đã tạo dựng được tiếng vang chưa từng có. Từ việc phát hành MV Bắc Bling của ca sĩ Hòa Minzy; đến chuỗi các show ca nhạc “Anh trai vượt ngàn chông gai”; “Anh trai say hi”; đặc biệt các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước; 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9… đã thu hút được sự chú ý, tham dự của đông đảo khán giả, nhất là khán giả trẻ. Chưa bao giờ đời sống nghệ thuật nước nhà mới sôi động, náo nhiệt đến thế. Vậy theo ông, việc Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam ra đời, liệu có góp thêm phần thúc đẩy các hoạt động nghệ thuật biểu diễn tiếp tục đạt được thành công hơn nữa?

94595f648ff200ac59e3.jpg
NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam - nguyên Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

NSND Vương Duy Biên: Trước hết phải nhìn nhận, ngành công nghiệp văn hóa không chỉ là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Theo quan điểm của chúng tôi, công nghiệp văn hóa gồm tổng hòa của các ngành sáng tạo dựa trên nguồn lực văn hóa, có thể ứng dụng tiến bộ của khoa học, kỹ thuật và công nghệ để sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa bằng phương thức sản xuất công nghiệp. Các sản phẩm này được phân phối, trao đổi và tiêu dùng rộng rãi trên thị trường.

Từ cơ sở lý luận này và thực tiễn đúc kết, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam ra đời sẽ là nơi kết nối, hội tụ các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo và công nghiệp nội dung. Chúng tôi hướng đến việc đồng hành cùng cộng đồng để xây dựng một nền văn hóa hiện đại, phát huy bản sắc và hội nhập quốc tế sâu rộng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa, bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống thông qua các hoạt động giao lưu, hợp tác, đổi mới sáng tạo. Mục đích của phát triển công nghiệp văn hóa ngoài việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước thì sâu xa hơn, quan trọng và cấp thiết hơn chính là cùng góp sức làm giàu cho tâm hồn, trí tuệ người Việt Nam trong kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của đất nước…

- Tức là theo ông, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ chú trọng đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật?

Đúng vậy. Đôi khi ở đâu đó, sự am hiểu văn hóa vẫn còn máy móc, thiên về bề nổi. Thí dụ có những địa phương, công nghiệp văn hóa được hiểu là mấy sự kiện, mấy lễ hội có truyền hình trực tiếp; mấy show diễn mời gọi được các ngôi sao hàng đầu. Nhìn nhận như thế để đầu tư cũng đúng, cũng tốt nhưng như thế thì dễ dàng quá. Cốt lõi của ngành kinh tế này là sáng tạo, đây là lĩnh vực của sáng tạo, sáng tạo liên tục, không ngừng. Muốn vậy, phải có chiến lược phát triển đúng, có tư duy đúng mới đem lại các giá trị thật, hiệu quả thật, bền vững.

Năm qua có các show diễn “Anh trai” rất thu hút, tạo ra các cơn sốt vé cũng như lượng khán giả luôn ở mức kỷ lục. Tuy nhiên, nếu không làm mới, không thay đổi, không sáng tạo, vẫn với format đấy thì thêm vài số nữa, vài show nữa, các “Anh trai” khó lòng đáp ứng được nhu cầu của người xem như những buổi đầu. Vậy rõ ràng, để thành công được ở lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật cũng đã rất khốc liệt, đòi hỏi sự sáng tạo mỗi ngày, trong mỗi show diễn, mỗi số phát sóng trên truyền hình.

Chúng ta đã nhận diện được, văn hóa chính là sức mạnh mềm của một quốc gia. Trong chuỗi các sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, chúng ta đã thấy rõ sức mạnh từ nền tảng văn hóa trong bức tranh chung của đất nước, thông qua các bộ phim, các buổi hòa nhạc… được lan tỏa rất mạnh mẽ. Rất tốt nếu nguồn cảm hứng từ các sự kiện văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại lễ 2/9 sẽ động viên, khuyến khích các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo.

- Lĩnh vực công nghiệp văn hóa hiện có sự tham gia hoạt động của khoảng 70 nghìn doanh nghiệp, với hơn 3 triệu lao động và đóng góp xấp xỉ 7% GDP. Vậy dựa vào đâu để thúc đẩy sáng tạo hay là có động cơ nào tạo nên guồng quay giúp quá trình sáng tạo thường xuyên, liên tục diễn ra, thưa ông?

Cần trước hết là người tài. Không phải tiền hoặc không hẳn tiền mà là người tài. Người tài trong lĩnh vực này nhìn thế thôi chứ đang hiếm. May mắn là Việt Nam có nguồn tài nguyên văn hóa cả vật thể và phi vật thể vô cùng phong phú, hấp dẫn, gây được thiện cảm quốc tế. Đấy là nền tảng, căn nguyên để các nghệ sĩ sáng tạo.

Sáng tạo bởi vậy luôn luôn phải sống trong không gian của mình, tôn trọng bản sắc của mình. Đào tạo, rồi tạo cơ chế cho người tài xuất hiện, sống, sáng tạo, phát huy giá trị bản thân là điều tối quan trọng khi đầu tư cho công nghiệp văn hóa. Điều đó phải thành tư duy chung, tư duy của toàn xã hội. Nhiều bộ phim, chương trình truyền hình ăn khách là do mua format, bản quyền của nước ngoài cũng do thiếu vắng người tài.

Tôi có dịp đến nhiều quốc gia, tiếp xúc với nhiều người thì thấy một nguyên nhân nữa: Do nền nếp xã hội, công dân… cũng tác động tới sự thăng hoa của văn hóa. Ở Đức, có những thành phố chỉ chừng 25 nghìn dân nhưng thị trưởng luôn ý thức rõ đem văn hóa giải trí cho người dân hưởng thụ. Một thành phố nhỏ mà ở đâu cũng thấy tượng đài rất đẹp, rất nghệ thuật. Chẳng có sự tuyên truyền giáo dục nào hiệu quả bằng quá trình tích lũy xã hội thẩm thấu lâu đời. Vì vậy chúng ta cũng phải kiên nhẫn, kỳ công gieo hạt từ bây giờ, vun trồng rồi mới tới mùa vụ bội thu.

- Ông nói nhiều đến người tài, đến sáng tạo. Nhưng theo ông, chúng ta đã có đủ chế để những người làm nghệ thuật yên tâm sáng tạo?

Quả thật, một mặt cứ khuyến khích tự do sáng tạo nhưng mặt khác vẫn tồn tại quy chế kiểm duyệt, các tầng nấc thủ tục gây khó cho sáng tạo thì người làm nghệ thuật chưa thể yên tâm được. Trước đây khi còn làm quản lý nhà nước, ở cương vị lãnh đạo tôi vẫn tham gia các Hội đồng duyệt tác phẩm, công trình văn hóa nghệ thuật; tuy nhiên ở góc độ nghệ sĩ tôi muốn cởi mở hơn, muốn có cơ chế để các nghệ sĩ tự chịu trách nhiệm trong “cuộc chơi” của họ. Đây là điều tôi luôn canh cánh, muốn thay đổi.

- Tức là nhiều khi, chính các cơ quan quản lý nhà nước và các nghệ chưa tìm được tiếng nói chung?

Tôi thí dụ thế này. Ở các Nhà hát Trung ương trong hệ thống công lập, khi có vở diễn mới, tác phẩm mới thì cấp kiểm duyệt là Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sao không để chính các nhà hát, lãnh đạo các nhà hát tự chịu trách nhiệm về tư tưởng, nghệ thuật của các công trình, tác phẩm, vở diễn nhà hát đó sáng tạo? Trước đây các triển lãm ảnh-tranh nude bị xem xét rất khắt khe, ngay bản thân chúng tôi cũng phải đấu tranh dẫn tới các sự thay đổi. Hay muốn tượng đài đẹp, nghệ thuật như các nước thì cũng để nghệ sĩ được toàn tâm toàn ý với tác phẩm do họ sáng tạo, các thành phần tham gia Hội đồng duyệt không nên gây khó cho nghệ sĩ và tác phẩm.

Thực ra trên thực tế gần đây cũng đã thay đổi nhiều, kiểm duyệt nghệ thuật cũng đổi mới, cởi mở hơn dù vậy vẫn phải đổi mới nữa để theo kịp xu thế phát triển chung của đất nước cũng phù hợp với chủ trương đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa của Đảng, Nhà nước.

- Trân trọng cảm ơn NSND Vương Duy Biên.

Có thể bạn quan tâm