Trò chuyện

NSND Tạ Tuấn Minh: Sân khấu cần đổi mới tác phẩm và tư duy tiếp cận khán giả

Đổi mới là yêu cầu nội tại của nghệ thuật nói chung và nghệ thuật truyền thống nói riêng.

NSND Tạ Tuấn Minh
NSND Tạ Tuấn Minh

Với sân khấu, theo đạo diễn, NSND Tạ Tuấn Minh, đổi mới phải bắt đầu từ tư duy của người nghệ sĩ. Trong thời buổi công nghệ giải trí phát triển mạnh mẽ hiện nay, sân khấu vẫn luôn sức hấp dẫn riêng, mang lại những giá trị tinh thần sâu sắc mà không một màn hình hay trí tuệ nhân tạo nào có thể thay thế.

Phóng viên: Thưa NSND Tạ Tuấn Minh, theo anh trong tương quan với các loại hình nghệ thuật thời kỳ bùng nổ công nghệ và giải trí hiện nay, sân khấu đang ở vị trí nào?

NSND Tạ Tuấn Minh: Tôi cho rằng, trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, ​sân khấu đang đứng trước một thử thách mang tính “sinh tồn” nhưng cũng đầy tự hào về sức mạnh “nội sinh” của mình. Trong sự phát triển về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI và giải trí số, sân khấu không thể cạnh tranh về tốc độ hay sự tiện lợi với TikTok, YouTube. Tuy nhiên, sân khấu lại giữ một vị trí “độc bản”. Đó là “thánh đường” của sự tương tác trực tiếp, nơi năng lượng, cảm xúc thực, sự thăng hoa giữa diễn viên và khán giả luân chuyển trong cùng một bầu không khí. Tôi đánh giá sân khấu hiện nay đang chuyển mình từ vị thế “độc tôn” sang vị thế “nghệ thuật cao cấp” (fine art), có thể kén khán giả hơn nhưng mang lại giá trị tinh thần sâu sắc mà không một màn hình nào, trí tuệ nhân tạo AI nào có thể thay thế được.

- Ngày 7/1 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế đặc thù trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng và phát huy tài năng văn hoá, nghệ thuật, thể thao; chú trọng các môn nghệ thuật truyền thống, đồng thời thúc đẩy các loại hình nghệ thuật đương đại. Theo anh, những nội dung này sẽ có những tác động tích cực như thế nào đến các ngành nghệ thuật truyền thống nói chung và sân khấu nói riêng?

Có thể nói, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam giống như một “luồng gió mới” cho anh em nghệ sĩ. Việc nhấn mạnh cơ chế đặc thù là điểm cốt tử. Nghệ thuật không thể cào bằng như các ngành kinh tế khác. ​Với nghệ thuật truyền thống: Nó bảo đảm cho những giá trị cốt lõi không bị mai một trước cơn lốc thị trường. ​Với đương đại: Nó mở đường cho sự phá cách. Tác động tích cực nhất là tạo ra động lực và sự tin tưởng cho người nghệ sĩ. Khi Nhà nước trọng dụng tài năng bằng cơ chế cụ thể, người nghệ sĩ sẽ yên tâm dấn thân, dám thử và dám sáng tạo những thứ chưa có tiền lệ.

- Theo quan sát của anh, một nghệ sĩ hoạt động nhiều năm trong nghề, lăn lộn với nhiều vai trò khác nhau từ diễn viên, tác giả đến đạo diễn, sân khấu hiện nay đang “yếu” nhất ở khâu nào?

Khâu “yếu” nhất của sân khấu hiện nay, ​theo cảm quan của tôi, nằm ở kịch bản (tức là nội dung các tác phẩm) và công tác phê bình sân khấu. Chúng ta đang thiếu những kịch bản mang hơi thở của thời đại 4.0 nhưng vẫn phải giữ được bản sắc văn hóa và hồn cốt dân tộc. Nhiều vở diễn vẫn quẩn quanh với những mô-típ cũ kỹ. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của những nhà phê bình sắc sảo khiến nghệ sĩ đôi khi bị “mông lung” giữa những lời khen xã giao và sự quay lưng của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ.

nsnd-ta-tuan-minh-trai-trong-vai-tran-thu-do-mot-vo-dien-cua-nha-hat-kich-viet-nam1-4334.png
NSND Tạ Tuấn Minh (trái) trong vai Trần Thủ Độ, một vở diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam.

- Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào các vở diễn sân khấu không còn xa lạ. Công nghệ có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo của nghệ sĩ và mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả. Tuy nhiên, ở Việt Nam, có vẻ như những vở diễn như vậy chưa có nhiều, chúng ta vẫn theo phương thức biểu diễn truyền thống là chính, anh thấy sao về nhận định này?

Theo tôi, nhận định sân khấu vẫn chủ yếu theo phương thức truyền thống là đúng, nhưng cần nhìn nhận khách quan. Công nghệ (màn hình LED, Mapping 3D, Laze, âm thanh vòm...) thực chất chỉ là công cụ. Cái khó của nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là sân khấu hiện nay không chỉ là kinh phí, trang thiết bị hiện đại, mà là tư duy tích hợp. Tôi cho rằng không nên lạm dụng công nghệ để “đánh lừa cảm xúc” của khán giả. Một cách lạc quan và tỉnh táo, tôi đánh giá, sân khấu Việt Nam đang đi chậm nhưng chắc, chúng ta đang học cách để công nghệ phục vụ cho cảm xúc diễn viên, mang lại hiệu quả cảm xúc thẩm mỹ cho khán giả, chứ không phải biến diễn viên thành “phông nền” cho kỹ xảo và làm cho khán giả bị cuốn vào những trò chơi công nghệ, như vậy sẽ mất dần đi các đặc trưng của sân khấu.

- Ngoài hoạt động ở Nhà hát, anh còn tham gia công tác giảng dạy cho học sinh, sinh viên về nghệ thuật sân khấu. Những năm gần đây, truyền thông nói nhiều về việc các ngành nghệ thuật truyền thống có ít bạn trẻ tài năng theo học. Điều này có chính xác không, và nếu đúng thì nguyên nhân của tình trạng này nếu có là do đâu, thưa anh?

Khi nói rằng: thực trạng các bạn trẻ, sinh viên theo học nghệ thuật truyền thống ngày càng ít đi, thì có phần đúng, nhưng chưa đủ. Không hẳn là thiếu người tài, mà là thiếu động lực dài hạn. Các bạn trẻ rất giỏi và nhạy bén, nhưng khi nhìn vào thu nhập và cơ hội phát triển của nghệ thuật truyền thống, họ thấy e dè và lo lắng. Nguyên nhân cốt lõi là ở sự vênh nhau giữa đào tạo và đầu ra. Chúng ta đang dạy các em làm nghề theo cách của 20 năm trước, trong khi khán giả của các em lại là những người của 20 năm tới và thậm chí còn xa hơn nữa.

z7613117233749-a6474711f9f1bfda2840c843dd2dc94c-9286.jpg
Cảnh trong vở “Bóng Rối”, tác giả Vũ Hoàng Hoa, NSND Tạ Tuấn Minh dàn dựng (Nhà hát Kịch Hà Nội).

- Muốn phát triển một ngành nghệ thuật không thể không chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Theo anh, với sân khấu, Nhà nước và ngành văn hóa cần có cơ chế, chính sách nào để thu hút người tài?

Trong nghệ thuật, nếu chúng ta chỉ quan niệm “hữu xạ tự nhiên hương” là chưa đủ, cần phải có chế độ “đãi ngộ thực chất”. Thí dụ, ​về lương và phụ cấp nghề nghiệp: Phải bảo đảm nghệ sĩ sống được bằng nghề mà không cần đi “chạy show” bên ngoài quá nhiều. ​Về môi trường làm việc: Cần đầu tư các rạp hát hiện đại, chuẩn quốc tế để người trẻ thấy được sự chuyên nghiệp và cơ hội của họ. ​Về cơ chế đặc cách: Cần mạnh dạn giao những vai chính, vở lớn cho đạo diễn, diễn viên trẻ tài năng thay vì cứ phải xếp hàng đợi “sống lâu lên lão làng”. Lúc đó “người trẻ” thành “người già” còn “mầm non” thì chưa kịp “nhú”.

- Anh đánh giá thế nào về kết quả của các chương trình, dự án đưa sân khấu đến học đường trong thời gian vừa qua?

Đây là một chiến lược tuyệt vời để “gieo hạt”. Kết quả bước đầu rất khả quan khi xóa bỏ định kiến sân khấu là “khô khan” trong mắt học sinh. Tuy nhiên, tôi thấy nhiều chương trình vẫn còn mang tính thời vụ, “đánh trống bỏ dùi”. Muốn hiệu quả, sân khấu học đường phải trở thành một phần của giáo dục thẩm mỹ định kỳ, phải đưa vào trường học như một môn học độc lập, chứ không chỉ là những buổi diễn giao lưu rồi thôi.

- Bất cứ một ngành nghệ thuật nào muốn phát triển, có được sự quan tâm của đông đảo công chúng đều phải không ngừng đổi mới. Với sân khấu, việc “đổi mới” cần thiết nhất hiện nay theo anh là gì?

Theo tôi, ​đổi mới quan trọng nhất là tác phẩm và tư duy tiếp cận khán giả. Nghệ sĩ không thể ngồi chờ khán giả đến với mình mà phải chủ động đi tìm họ. Đổi mới từ cách quảng bá trên mạng xã hội, cách thiết kế trailer, poster, cho đến việc rút ngắn thời lượng vở diễn nhưng tăng cường độ nén của cảm xúc và giá trị nghệ thuật. Sân khấu cần “trẻ hóa” nhưng không được phép rẻ rúng chạy theo “thị hiếu tầm thường”, phải giữ cái cốt cách sang trọng của nghệ thuật nhưng cũng phải biết thể hiện bằng ngôn ngữ mà thế hệ Gen Z, Gen Alpha có thể cảm thụ được. ​Chúng ta không thể bảo thủ mãi, phải chấp nhận cái mới, cái phá cách. Muốn tìm con đường mới mà chúng ta cứ sợ, cứ đứng tại chỗ không dám đi thì bao giờ mới thành đường? Đôi khi, phải dám nhảy xuống bờ vực thì đôi cánh mới xuất hiện được.

- Trân trọng cảm ơn anh!