Đời Chênh đắm trong men rượu. Và cũng từ đó, không hôm nào đời Khua không chìm trong nước mắt. Giá mà nước mắt là hạt lanh, chúng đã phủ xanh ngọn đồi trước mặt. Nhưng nước mắt là thứ hạt giống chát mặn mọc hoang nơi cõi lòng Khua những vạt buồn loang lổ. Nỗi buồn cũ, nỗi buồn mới cứ chen chúc trồi lên như cỏ dại. Khua buộc nỗi buồn lại, lẳng lặng ngồi vào khung cửi. Lúi húi mãi, Khua mới xếp đều được những sợi lanh vào go chính...
- Khua à, may cho tao chiếc váy mới!
*
Sau trận sốt nặng năm mười một tuổi, đôi tay Khua teo lại, lủng lẳng như hai cành củi khô. Đôi chân phải cáng đáng thêm phần việc của đôi tay, viết chữ, nấu cơm, dệt vải, thêu thùa, giặt giũ... Mới đầu, đôi chân quýnh quýt như con lợn lạc chuồng. Dần dà, đôi chân quen việc, Khua cũng quên mất đôi tay mình bị liệt. Lớn thêm chút nữa, Khua mới biết mặc cảm. Tối tối, tiếng khèn hẹn hò tiếng hát rộn vang cả bản: Hạt lanh tốt không chê núi đá/ Con ngựa khôn chẳng sợ nhầm đường/ Ta yêu nhau, méo cũng thành vuông/ Ta yêu nhau, đắng cay hóa ngọt... Lòng Khua bồi hồi theo câu hát xốn xang, điệu khèn da diết. Khua chẳng có bạn, càng chẳng có người thương. Khua ru rú chui vào góc bếp, miệt mài mũi thêu trên mảnh vải lanh mềm mại. Khua thêu hoa, hoa kết chùm. Khua thêu chim, chim thành cặp. Đến cái khung cửi cũng có go chính, go phụ, chỉ mình Khua lủi thủi, lẻ loi...
Hôm ấy, Khua xuống chợ phiên bán vải. Những mảnh vải lanh sặc sỡ sắc màu Khua cần mẫn dệt ròng rã từ mùa đông sang mùa hạ, dệt từ khi li ti cây mạ cho đến lúc cây lúa trĩu bông. Vải Khua dệt không đẹp nhất, không mịn nhất nhưng cầm lên rất đằm tay và thơm nồng mùi cánh hoa lềnh si. Mẹ Khua chết rồi, nhà lại không có chị em gái. Mọi công đoạn từ tước lanh, giã sợi, nối sợi, nấu sợi, xe sợi, dệt vải, nhuộm vải, Khua đều túc tắc làm hết. Người ta làm bằng tay đã khó, Khua làm bằng chân càng khó hơn. Tước lanh làm sao cho sợi đều và mịn, nối sợi làm sao cho không lộ ra mối buộc, những ngón chân Khua vừa miết, vừa day đến mòn cả đường vân. Người già bảo, mỗi sợi lanh là một sự kết nối của quá khứ với hiện tại, của thế giới này với thế giới bên kia. Phải chăng vì thế mà cứ ngồi vào khung cửi, Khua như cảm thấy mẹ hiện về sau lưng Khua, đưa đôi tay giúp Khua đều đặn kéo dập con thoi để những sợi lanh đan vào nhau khít rịt...
Chợ nằm gần khu du lịch, người đông nườm nượp. Các sạp vải bày la liệt nhưng đa số là vải công nghiệp. Người ta chen chúc ghé vào sạp hàng của Khua, đặt xuống, nâng lên những súc vải dệt thủ công thơm tho, mềm ấm, đủ màu. Thế rồi, từng súc vải rúc vào nách người mua, tản về các nẻo đường gần xa. Khi mặt trời đậu lên ngọn lềnh si bên dốc thì chợ vãn. Trên sạp hàng của Khua chỉ còn lại một súc vải trắng. Một chàng trai đứng trước mặt Khua, giọng ấm và vui như tiếng lục lạc:
- Bán cho tao tấm vải này!
- Hai trăm nghìn!
Chàng trai đếm tiền rồi để ngay ngắn trên sạp. Đợi chàng trai quay lưng, Khua mới dám dùng chân gạt tiền vào trong đãy. Khua đứng dậy, đôi chân tê cứng lảo đảo một lúc mới vững. Khua đi về phía gốc cây lềnh si tìm con ngựa nhưng nó đã biến mất, chỉ còn lại vài dấu chân ngổn ngang hằn trên nền đất ẩm. Ruột gan Khua nóng như than ngún trấu. Một người đàn ông cởi trần bụng núng nính mỡ, ngực vằn vện xăm trổ chỉ tay về phía mấy quán ăn, cười khà khà:
- Vào nồi thắng cố mà tìm?
Khua hốt hoảng khóc. Đúng lúc ấy, chàng trai vừa mua vải trắng xuất hiện:
- Mất ngựa à?
Khua gật đầu, những giọt nước mắt tràn giàn giụa trên đôi má ửng hồng. Chàng trai vỗ vỗ vào thân cây lềnh si, bông đùa:
- Ây dà, tao mà tìm thấy ngựa thì mày phải làm vợ tao nhé?
Đôi má Khua càng thêm đỏ lựng như quả mâm xôi rừng chín tới. Chàng trai và Khua lần theo vệt nước đái ngựa còn ươn ướt trên đường để đoán định hướng đi của nó. Họ tìm ra một dòng suối nhỏ nước chảy ỏn ẻn, hai bên bờ mươn mướt cỏ hoa vàng. Con ngựa đang ung dung gặm cỏ, trên lưng còn nguyên đôi quẩy tấu dùng để thồ vải. Chàng trai chầm chậm tiến đến, gại gại bụng con ngựa rồi lần bàn tay túm nhẹ dây cương.
*
Sang tháng có phiên chợ tình. Vào dịp này, Chênh lại tặng Kia một chiếc váy mới. Kia là cô gái dưới bản Hua Mức, dáng người đậm, mặt vuông vuông, lông mày rậm, tóc hoe vàng, nhưng môi đỏ mọng như quả hồng chín mùa thu. Hồi ấy, cưới nhau được bảy tháng thì Khua ốm nghén. Cái bụng Khua có em bé thì cái bụng Chênh đã yên tâm làm việc lớn. Ngô vừa trỉa, lanh vừa gieo, đang thời nông rỗi, Chênh theo chân người ta vào rừng làm thợ xẻ. Chênh nghe nói nghề này dễ kiếm tiền, muốn thử một chuyến xem sao, biết đâu đủ tậu thêm con trâu, mua thêm con ngựa, sửa lại căn nhà. Rừng sâu hun hút, cây cối rậm rì, đường đi hiểm trở, hổ dữ rập rình, tinh tinh ăn cướp. Toán thợ xẻ của Chênh có tổng cộng mười ba người, từ bốn phương, tứ xứ đổ về. Sáu người Kinh. Năm người Thái. Hai người Mông. Ở đây, Chênh gặp Kia tóc cắt ngắn, giọng ồm ồm như con trai. Chẳng ai biết Kia là con gái.
Mấy chuyến đầu khá suôn sẻ, thủ lĩnh chia đều tiền tươi, ai cũng hồ hởi, làm quần quật không biết mệt. Chênh dựa lưng vào gốc muồng đen, đếm đi đếm lại những đồng tiền nhàu nhĩ, chợt cười tủm tỉm, cứ đà này thì cuối năm, không chỉ một con trâu mà cả đàn trâu, Chênh cũng mua được cho vợ. Chênh lại nhớ Khua quay quắt, nhớ cái gương mặt sáng dịu như ánh trăng rằm của Khua mà ngay cái nhìn đầu tiên hôm chợ phiên, trái tim Chênh đã vấn vương, xao xuyến. Chênh nhắm mắt mơ màng, cả nương lanh xanh um hiện ra trong ký ức. Mùa lanh năm ngoái, Chênh theo chân Khua lên nương gặt lanh mang về tước sợi dệt vải. Lanh mọc trên núi đá, vỏ mảnh và dai. Khua bày Chênh cách tước sợi sao cho đều chằn chặn. Chênh tước lanh bằng tay mà chẳng đuổi kịp Khua, răng Khua tăm tắp, tước sợi thoăn thoắt. Chênh thích nhất là công đoạn giã sợi, được đứng đằng sau đuôi cối, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Khua, ngửi hương hoa lềnh si phảng phất trên tóc, trên cổ áo nàng, nhịp nhàng bàn chân theo cối rền rĩ, thậm thình: Anh nhịp lẻ, còn em nhịp chẵn/ Sợi lanh thơm, mau giã cho mềm/ Khung cửi dưới hiên nhà chờ sẵn/ Em dệt lanh, anh dệt vào em...
*
Năm Kia mười sáu tuổi, bố mẹ vội tìm cho Kia một mối cùng bản. Chàng trai tên Phớn, bạn học của Kia. Kia vùng vằng từ chối, không khí trong nhà ngột bức như trưa hè động mưa. Kia bảo: “Luật của Nhà nước quy định, con trai đủ hai mươi, con gái đủ mười tám mới được kết hôn. Tảo hôn sẽ bị phạt”. Bố Kia bảo thủ dằn hắt: “Đầu mày toàn chữ nên miệng nói toàn điều rắc rối. Mẹ mày mười lăm tuổi đã đẻ anh cả mày. Thằng Dè bằng tuổi mày đã có hai đứa con rồi có bị đi tù đâu? Mày không ăn trộm, ăn cắp thì ai phạt được mày”. Kia không muốn cãi lại bố. Ông đã quen với việc nói có người nghe, đe có người sợ nên Kia lý giải thế nào, ông cũng không bỏ vào tai.
Kia cắt tóc húi cua, lấy trộm quần áo anh cả, quyết định xuống thành phố xin làm công nhân nhà máy. Xe khách chạm đến địa phận thành phố, Kia gỡ tay nải ra nấn nấn thì không thấy bọc tiền lộ phí đâu nữa. Kia lúng túng giũ từng chiếc quần, chiếc áo. Một người đàn ông đầu trọc lốc, da nâu bóng vỗ vai Kia: “Từ bản xuống phải không? Bị móc túi rồi!” Nhìn bộ dạng lơ ngơ của Kia, hắn hất hàm: “Biển bạc, rừng vàng. Người ta bỏ phố lên rừng làm giàu chẳng hết, mày lại bỏ rừng xuống phố mà ngửi mùi hôi nách à? Có muốn theo tao đi rừng một chuyến không?”. Kia gật đầu vô thức. Kia thành thợ xẻ từ đó. Kia thầm nghĩ, biết đâu, rừng sẽ khiến mình cứng cỏi hơn, bản lĩnh hơn...
Chiếc máy cưa cuốn đời Kia ràn rạt đổ rạp theo những cánh rừng xơ xác. Ở đây, việc đuổi muỗi để yên giấc ngủ đủ khiến người ta bận rộn. Rồi Kia tìm ra một loại lá nhiều tinh dầu kháng muỗi. Kia và Chênh vò nát lá, bôi khắp tay chân. Đến đoạn Chênh bôi lên đùi hộ Kia, Kia giật mình: “Tôi tự làm được”. Chênh vỗ mạnh lên vai Kia: “Ây dà, chắc thịt đấy!” Sống với hàng chục người xa lạ, Kia luôn thấy lòng thấp thỏm. Duy chỉ có Chênh mang lại cho Kia cảm giác tin tưởng và an toàn. Có miếng ăn ngon, Chênh dành phần cho Kia. Kia làm việc nặng, Chênh đỡ đần. Sáng hôm tranh thủ về thăm nhà, Chênh cứ dặn đi dặn lại Kia phải cất tiền cẩn thận, trước khi đi ngủ nhớ buộc chặt cửa lán. Một thứ tình cảm thầm kín nảy mầm trong lồng ngực Kia...
*
Chênh trở lại rừng thì lực lượng kiểm lâm ập đến. Thủ lĩnh đã kịp thời chuẩn bị phương án dự phòng. Họ dáo dác thu hồi dụng cụ, lẻn vào một lèn đá sâu, thông sang cánh rừng bên sườn tây. Đi mất ba ngày đường, thủ lĩnh mới ưng ý địa bàn mới. Bất thình lình, lên đạn khẩu AK, thủ lĩnh đạp Chênh ngã gục xuống lớp lá mục:
- Bọn nó trả mày bao nhiêu tiền, hả?
Chênh khúm núm ôm bụng, quỳ trước mặt thủ lĩnh, giọng lắp bắp:
- Tao... tao... không báo!
Thủ lĩnh trở báng súng đập mạnh vào đầu Chênh khiến tai Chênh chảy máu ầng ậng. Chênh cắn răng chịu đựng. Thủ lĩnh gầm lên như con hổ trúng mũi tên tẩm độc:
- Mày chứng minh đi! - Thủ lĩnh hạ súng xuống, kéo cằm Chênh lên. - Làm gì để tao tin mày nữa đây?
Bất chợt, Chênh rút phắt con dao giắt bên hông ra, kê ngón trỏ trái vào khúc rễ cây trồi trên mặt đất. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Kia, giần giật. Bàn tay Chênh máu chảy tràn lênh láng. Đêm ấy, sau một hồi sấm chớp đùng đoàng, trời đổ mưa ào ạt. Mưa như lên cơn giận, muốn xé toạc miếng bạt làm mái lán. Tiếng con chim cú lợn hót trong mưa não nề, thảm thiết. Ngọn đèn nhựa thông vẫn gắng gượng trồi lên một giọt sáng leo lét. Chênh lên cơn sốt rét dữ dội, nằm lăn lộn co quắp như con mèo mướp già hen suyễn, quần áo đầm đìa mồ hôi. Kia nhường mảnh chăn mỏng đắp cho Chênh, Chênh vẫn run cầm cập. Tiếng Chênh rít qua từng kẽ chân răng: “Rét quá! Ôm tao! Ôm tao đi!”. Kia chần chừ mấp máy ngón tay đến bên mép chăn. Chênh mở chăn cho Kia chui vào. Thực ra từ lâu, Chênh đã biết Kia là con gái. Chênh đột ngột quàng tay ôm lấy cổ Kia thật chặt, rà cánh mũi lên tóc, lên má, lên hõm cổ, lên vầng ngực Kia mà hít lấy hít để như thể sợ mùi hương tan mất. Kia rụt rè vòng tay ra sau lưng Chênh, vuốt ve mơn trớn. Đôi chân Chênh đã khóa chắc đôi chân Kia tự lúc nào. Da thịt hai người xát vào nhau mơn man, ấm tỏa...
Hôm sau, Kia làm gì cũng hơi cúi mặt, không dám nhìn vào mắt Chênh. Trong bữa trưa, Chênh vẫn thản nhiên xé chiếc đùi thỏ nướng ngon nhất, đặt vào bát Kia. Buổi chiều, thủ lĩnh giao cho hai đứa xử lý một cây cổ thụ nằm cheo leo bên mép vực cạn. Loài cây này, cả hai chưa từng thấy bao giờ. Thân nó hao hao cây lát chun. Lá thì rũ xuống từng cụm bồng bềnh như đuôi cáo. Cành nào cành nấy chi chít khỉ. Hàng mấy chục con mắt khỉ tròn xoe nhìn chăm chắm lưỡi cưa sáng loáng trong tay Kia. Kia khởi động máy cưa xoèn xoẹt, những cành cây xôn xao lay động, mấy con khỉ gân cổ gào xáo xác. Lưỡng lự nhìn chúng một hồi lâu rồi nhìn Chênh, Kia nghiến răng bập nhát cưa đầu tiên vào gốc cây. Bầy khỉ nín bặt. Con đầu đàn chắp hai tay trước ngực, nhưng con khác cũng đồng loạt làm theo. Kia rút lưỡi cưa, một dòng nhựa đỏ bầm tứa ra như máu. Kia khựng tay lại. Con khỉ đầu đàn thả rơi tự do xuống đất, dùng thân mình chặn vết cưa lại. Nó dang tay ra, kêu i ỉ như muốn ngăn cản Kia. Máu cây ứa chảy ròng ròng nhuộm ướt lưng nó. Chợt nhớ đến ngón trỏ trái đứt lìa của Chênh, luồng điện ấy lại phóng dọc sống lưng khiến Kia tuột tay đánh rơi chiếc cưa xuống vực. Kia quỳ đối diện con khỉ đầu đàn, lạy nó và cái cây ba lạy. Bàn tay bị thương của Chênh đã đặt lên vai Kia tự lúc nào: “Phải bỏ nghề này thôi, Kia à”.
*
Khua may xong váy trước phiên chợ tình ba hôm. Ngồi lặng lẽ ngắm chiếc váy nằm ngay ngắn trên đùi mình, mủi lòng, Khua vùi mặt vào đó khóc thút thít. Mình sống để làm gì? Để mỗi năm lại may một chiếc váy mới cho chồng mang xuống chợ tình tặng người ta sao? Khua định bỏ đi đâu đó thật xa. Nhưng biết đi đâu? Khua tức cái khung cửi! Khung cửi có lỗi gì? Khua tức cái thằng chồng! Sao Khua không dám bỏ? Khua còn thương hắn quá, đâu phải muốn ghét là ghét được? Khua tự thấy tức mình, có chồng không biết giữ. Hai tay liệt rồi thì lấy gì mà giữ, mà giành, mà níu? Ôi giàng ơi, sao đời mình khổ thế này? Nỗi uất ức đùn lên nghẹn bứ cổ họng. Chiếc váy mới thấm đẫm nước mắt Khua mằn mặn...
Chênh mang về một bó lá cẩm ướt sương tươi rói. Ngày hiếm hoi trong năm Chênh không say rượu. Thấy Khua sụt sịt, Chênh giật lấy chiếc váy, gắt gỏng:
- Mày không chịu được thì lấy chồng mới đi!
Cả ngày dài, Chênh loay hoay ủ vải, nhuộm váy. Chỉ ba ngày nữa là được gặp Kia rồi. Chênh hồi hộp như đứa trẻ con sắp được đi chợ Tết. Chiếc váy lên màu ưng ý, Chênh mang đi giặt với nước quả bồ hòn. Chênh chẳng dám vò váy mạnh, như thể sợ váy đau. Khua đứng bên vườn cải, ngân ngấn nước mắt nhìn Chênh hồi lâu, lòng chẳng ai vò mà quặn thắt...
*
Chợ tình năm nay hình như đông hơn năm ngoái. Hay trong ánh mắt một kẻ say men tình như Chênh, mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp? Chênh tấp tểnh đứng chờ Kia bên phiến đá cũ khắc tên hai đứa. Những người thương nhau đã tìm thấy nhau. Còn Chênh vẫn chưa tìm thấy Kia. Sự khấp khởi trong lòng Chênh chuyển thành niềm lo lắng. Kia bị ốm? Hay bị lạc đường? Trưa đứng bóng, bồn chồn ruột gan, Chênh đi lòng vòng khắp chợ rồi lại quay về phiến đá cũ. Chợ vãn, Chênh vẫn đợi. Chênh nhặt mảnh đá sắc, khắc lại tên hai đứa cho rõ nét hơn. Có hai cái bóng đổ lên lưng Chênh man mát. Chênh ngoái đầu. Tim Chênh hẫng đi một nhịp. Nỗi nhớ cuộn trào như con sông bị đập ngăn dòng. Kia tay trong tay với một người đàn ông lạ. Chênh nắm lấy bàn tay còn lại của Kia, bùi ngùi:
- Ai đây, Kia?
- Chồng sắp cưới của tôi. - Kia gỡ tay Chênh ra - Anh cũng đi tìm người thương à?
Câu hỏi nhẹ nhàng mà sắc như mũi dao chọc khoét tâm can Chênh. Chênh chết lặng, biết trả lời sao đây? Chênh cười gượng gạo:
- Ây dà, xuống chợ tình không tìm người thương thì tìm kẻ thù à?
Nhặt lấy mảnh đá nhọn Chênh vừa đặt xuống, Kia gạch dọc gạch ngang xóa nát tên mình. Mặt Chênh biến sắc. Chồng sắp cưới của Kia say khướt, đứng không vững. Kia lấy trong quẩy tấu sau lưng người đàn ông một chiếc rương gỗ nhỏ đưa cho Chênh:
- Cái này, tôi tặng vợ anh!
Chênh cũng lấy chiếc váy kẹp bên nách, đưa cho Kia:
- Vợ tao... tặng mày!
Kia nhìn Chênh bằng ánh mắt cương nghị:
- Về đi!
Kia hơi khom lưng xuống cõng chồng sắp cưới của mình đi. Chênh nhìn bóng họ xa dần về phía con dốc nhỏ. Chân Chênh như vừa bị rút hết xương, khập xuống phiến đá, thõng thượt. Kia sắp lấy chồng rồi? Kia còn thương mình không? Sao Kia lạnh lùng thế? Phiên chợ tình cuối cùng ư? Cơn ghen, nỗi nhớ và nỗi đau trộn vào nhau khiến Chênh khó thở. “Anh cũng đi tìm người thương à?”, nghĩ đến câu hỏi của Kia và lúc Kia dửng dưng nhặt mảnh đá gạch xóa tên Kia, Chênh lại thấy các ống xương bị hàng nghìn coi dòi ngụp ngoi, chui rúc. Chênh tìm đến quán rượu...
*
Chập choạng chiều, chân nam đá chân chiêu, Chênh cũng về đến nhà, tay phải xách rương gỗ, tay trái cầm chai rượu, ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Khua lầm lũi giã sợi lanh bên hiên, chiếc áo Khua mặc loam nhoam mấy mảnh vá khác màu như nương lúa chín nằm giữa đồi lanh. Chênh đặt rương gỗ bên chân Khua, nói gắt: “Con Kia tặng mày” rồi ra hiên ngồi nốc rượu. Khua lần lần ngón chân mở chốt chiếc rương gỗ. Bên trong bung ra chiếc váy đỏ rực như bông lềnh si khổng lồ được đính kết tỉ mỉ những đồng bạc trắng hoa xòe lấp lánh. Đôi mắt Khua bị hút vào những đường dệt cầu kỳ, những nét họa tiết hài hoà, tinh xảo. Khua nhìn thấy cả một mùa xuân đang tràn về sống động trên từng nếp váy xếp li với hoa đào bung biêng, đàn chim nghiêng cánh, mây sa núi lạnh, thác ánh cầu vồng. Khua sững sờ nghĩ, người may chiếc váy hẳn phải có đôi tay khéo léo nhất rẻo cao này. Khua lừng khừng mặc chiếc váy, ngồi bên bếp lửa, ngắm mình như đang phát sáng trong mảnh gương con. Lần đầu tiên, Khua biết mình hãy còn son trẻ. Ủ mặt vào hai đầu gối, Khua khóc lặng lẽ.
Lảo đảo vào nhà, Chênh chập chờn thấy bóng Khua mặc chiếc váy đỏ lộng lẫy. Chênh khóa chặt cửa trong, sà tới ôm chầm lấy Khua, giọng khê nồng hơi rượu:
- Kia ơi! Kia ơi! Đừng bỏ tôi mà đi lấy chồng, Kia ơi!
Chai rượu rơi vỡ bên khóe bếp, lửa tranh nhau liếm rượu, rồi trườn sang mấy bó lanh khô, rừng rực cháy lan khắp căn nhà, khói giăng mù mịt. Then cài bị kẹt. Khua vừa dùng răng kéo cổ áo Chênh, vừa dùng chân đạp cửa sầm sầm. Lúc then cài gãy thì trong nhà đã hóa thành biển khói lửa ùn ùn khét lẹt. Khua đuối sức, khuỵu ngã. Trong khoảnh khắc ấy, Chênh giật tỉnh, gắng gượng đẩy Khua ra ngoài sân trước khi cây cột nhà rùng rùng đổ xuống, đè ngang hai đùi Chênh. Mắt Chênh đau đáu mở to nhìn Khua, ngân ngấn nước:
- Khua ơi! Vợ ơi!
Lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Thiều
Nhà văn đã dẫn tôi vào sự thất vọng về cuộc đời bởi một câu chuyện tình yêu buồn bã và một số phận nghiệt ngã. Nhưng khi nỗi thất vọng tưởng rơi vực của sự tuyệt vọng thì một bí mật, một vẻ đẹp của đời sống mở ra và đỡ lấy tôi. Và tôi nhận ra mỗi ngày ta sống là mỗi ngày những thách thức hiện ra như để thử thách ta. Nó bắt ta phải kiếm tìm hạnh phúc trong những đổ vỡ. Nếu ta không đi qua được những thách thức ấy, ta không thể tìm thấy hạnh phúc. Tôi cũng hiểu ra rằng: đôi khi chạm vào đáy vực của sự đau khổ, con người mới nhận ra hạnh phúc.