Ông từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Ủy viên Trung ương Ðảng (khóa V, khóa VI); Lãnh đạo cao nhất của Bộ Văn hóa (1982 - 1992); Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Ðối ngoại Quốc hội; Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội... Nhưng bạn đọc còn biết đến ông với tư cách là một vị tướng viết văn. Ðó là tướng Tám Trần, tức nhà văn Văn Phác.
Lấy vợ tình cờ
Cuối năm 1946, trong thời gian làm báo "Khu Hai kháng chiến" ở Sơn Tây, Văn Phác quen biết gia đình nhà giáo Lê Nhiên, Chủ tịch lâm thời huyện Phúc Thọ. Ông có mấy người con trai là bộ đội kết bạn với Văn Phác, thỉnh thoảng rủ Văn Phác về thăm nhà. Hồi đó, trong tòa soạn chỉ có Văn Phác là chưa có vợ. Nhà giáo Lê Nhiên rất có cảm tình với anh lính trẻ, kiêm nhà báo này. Ông đã có ý "mai mối" giúp anh một "đám" nào đó làm vợ, nhưng việc chưa thành thì cả gia đình ông phải tản cư kháng chiến.
Mấy năm sau, khi Văn Phác là cán bộ của Sư đoàn 312 trên đường công tác đã gặp lại gia đình nhà giáo Lê Nhiên ở Bến Then (Phú Thọ). Năm ấy, con gái ông là Lê Thị Quế Hương đã lớn vổng lên thành một thiếu nữ xinh đẹp. Ngắm ý thấy "đôi trẻ" quý mến nhau, ông giáo bảo: "Nếu anh không chê em nó, thì tôi gả cho làm vợ". Dĩ nhiên là Văn Phác chẳng có lý do gì để từ chối hạnh phúc của mình.
Ðược sự ủng hộ hết lòng của các chiến hữu Sư đoàn 312, trước ngày về tiếp quản Thủ đô, một đám cưới giản dị nhưng trang trọng sau kháng chiến đã được tổ chức tại trường học xóm Ngọc Ðèn, Bến Then cho chú rể Văn Phác và cô dâu Quế Hương. Gia đình ông giáo Nhiên ủng hộ một con chó để "hai họ" cùng liên hoan vui vẻ.
Năm 1956, đôi vợ chồng trẻ sinh con trai đầu lòng, đặt tên là Trần Trung Tín. Ba năm sau, họ sinh tiếp con trai thứ hai, đặt tên là Trần Việt Thắng. Sau hiệp định Pa-ri, từ chiến trường miền Nam, được Tổng cục Chính trị triệu tập ra họp, được về thăm nhà trước khi trở lại chiến trường B2, năm 1974, vợ chồng Văn Phác sinh thêm người con trai út Trần Hoài Nam. Hiện Trần Trung Tín đang là Chánh Văn phòng Cục Ðiện ảnh, Bộ Văn hóa - Thông tin; Ðại tá Trần Việt Thắng đang công tác tại Bộ Quốc phòng; còn Trần Hoài Nam đang làm việc tại sân bay quốc tế Nội Bài. Họ đều đã xây dựng gia đình và sinh cho ông bà Văn Phác sáu cháu nội, một chắt... Một cháu nội của ông bà hiện đã là chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Những lá thư tình cháy bỏng một thời
Trong cuốn sách "Văn Phác tuyển tập", ngoài phần truyện và ký, được phép của tác giả, chúng tôi đã tuyển chọn và cho công bố 30 lá thư đặc sắc của các văn nghệ sĩ, trí thức nổi tiếng nước nhà: từ Nữ tướng anh hùng Nguyễn Thị Ðịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình... đến thư của các tác giả: nhà báo Phú Bằng, nhà văn Triệu Bôn, nhạc sĩ Văn Cao, Trung tướng Hồng Cư, nhà thơ Ðoàn Văn Cừ, NSND Lê Dung, nhà thơ Quang Dũng, nhà thơ Bảo Ðịnh Giang, nhà văn Nam Hà, nhà văn Vũ Hùng, nhà văn Nguyễn Khải, nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân, đạo diễn Bích Lâm, nghệ sĩ nhân dân Mai Lộc, nghệ sĩ nhân dân Ðặng Nhật Minh, nghệ sĩ nhân dân Tôn Nữ Nguyệt Minh, nhà văn Thép Mới, bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nghệ sĩ nhân dân Ðặng Thái Sơn, họa sĩ Giang Tô, ca sĩ Ái Vân... Nhưng trong bài viết nhỏ này, chúng tôi chỉ xin trích giới thiệu hai lá thư cảm động của vợ chồng nhà văn Văn Phác.
Thư của chồng gửi cho vợ:
Vợ thân yêu nhất,
Anh Nhiễu và anh Lộc đã mang vào cho anh tình yêu thương vô cùng rộng lớn của quê hương miền Bắc, của Hà Nội và trong đó, có lẽ thắm thiết nhất là tình yêu của em và các con đối với anh.
Anh đã nhận được thư số 24 của em. Anh đã đọc đi đọc lại những trang giấy mầu xanh thân thiết qua nhiều buổi trưa và buổi tối và tất nhiên cũng không quên ngắm đi ngắm lại 2 tấm ảnh mới nhất của em... Nhìn cái ảnh cười, giá em ở gần chắc anh phải hôn em 1 cái quá!
Hãy phấn đấu cho một tình yêu đẹp tuyệt vời, mãi như vậy Hương ạ.
Hôm nay gần tới ngày 10-7 rồi. Hương còn nhớ đó là ngày gì của chúng ta cách đây 15 năm về trước không? Anh vẫn còn nhớ như in, đó là cái đêm anh về thăm nhà ở Ngọc Ðèn sau Ðiện Biên Phủ đấy. Tuy hôm sau anh đã vội phải đi gấp, nhưng anh đã để lại trên má em dấu vết đầu tiên của tình yêu của chúng ta, mà mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt được!
Tiện đây nói luôn, lúc nào tiện thì em và con gởi ảnh cho anh, còn khó khăn thì thôi. Anh rất thông cảm hoàn cảnh khó khăn ở nhà, nên khi nào có điều kiện thì làm. Chỉ cần viết thư nhiều cho anh là được rồi. Và thiếu ảnh thì phải viết bù thêm 5, 7 trang vào, em đồng ý chứ?
Giờ tiếng thơ hôm nay đã dứt lâu rồi, anh tạm ngừng bút.
Hôn em thắm thiết.
(Ký tên) Văn Phác
Thư của vợ gửi cho chồng:
Anh yêu quý!
Em thật vô cùng sung sướng, bù đắp lại 8 tháng trời mong mãi, mong hoài. Cầm bức thư xúc động quá, khi nhìn thấy 2 chữ V.P trên góc phong bì, lòng em ấm áp hẳn lên. Càng nhìn tới chữ càng nhớ tới người, nhớ nhiều nhiều lắm anh ạ! Chỉ có anh mới hiểu nổi lòng em những lúc này!... Em bị ốm nằm nhà, nhận được thư anh hết cả ốm, hết cả đau đầu. Các anh chị hàng xóm trêu em ghê quá! Ðúng là thuốc nào cũng không bằng tình cảm yêu thương của anh đối với em trong những ngày xa cách, làm cho em lại càng yêu anh tha thiết...
Thư và ảnh của anh mấy hôm nay luôn luôn để trong gối, trưa tối lại dở ra xem. Nhiều hôm xem thư khuya quá, ngủ luôn, sáng dậy cu Thắng trông thấy thư và ảnh của bố, con nó bảo tối nào mẹ cũng đọc thư và xem ảnh của bố à, chắc mẹ nhớ bố nhiều hơn con nhỉ? Em chữa thẹn với con phải nói là mẹ cũng nhớ bằng con, cả 3 mẹ con nhớ bố Phác bằng nhau.
Hiện nay em vẫn ở nhà cũ, không có gì thay đổi, đồ đạc mọi thứ trong nhà vẫn nguyên vẹn như hồi anh ở nhà. Chỉ tội là các con đi sơ tán cả, chỉ có 1 mình em ở nhà thôi... Khi xa nhau, chuyện của chúng ta thì có bao giờ hết được anh nhỉ? Thôi em đành gác lại, khi nào thắng lợi em sẽ kể cho anh nghe nhiều chuyện hay lắm!
Hôn anh nhiều...
Em
(Ký tên) Quế Hương
Với "tổ phòng không"
ngày ấy, bây giờ...
Suốt những năm tháng Văn Phác "đi B", người vợ trẻ của ông đã đảm đang nuôi con, chờ chồng. Ngày đó, ở khu tập thể 16A của "Phố nhà binh" có không ít phụ nữ như thế. Chỉ tính riêng cán bộ của Tổng cục Chính trị đã có ba gia đình hoàn cảnh y hệt nhau (chồng đều là cán bộ cấp cục, cùng vào chiến trường B một năm): Ðó là các đồng chí Dương Cự Tẩm, nguyên Phó cục trưởng Cục Tổ chức; đồng chí Phạm Thái, nguyên Phó cục trưởng Cục Bảo vệ; và Văn Phác, nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn...
Vì vắng chồng hàng chục năm, những người vợ trẻ rất mực đảm đang, chung thủy, đã vui vẻ nhận cái tên mọi người đặt cho là "Tổ phòng không", với cả nghĩa đen và nghĩa bóng (ví với những đội nữ tự vệ phòng không kiên cường chiến đấu với máy bay Mỹ); lấy đó mà động viên nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống đời thường, tích cực công tác, một mình nuôi con và một dạ chờ chồng...
Sau này, Văn Phác luôn nói với bạn bè: Suốt đời này tôi phải chịu ơn vợ, vì bà ấy đã thay chồng một mình nuôi các con khôn lớn. Ðược biết, trước khi về hưu, bà Lê Thị Quế Hương, người vợ đảm đang và chung thủy của ông là Phó chủ tịch Công đoàn Ðường sắt Việt Nam.
Bây giờ, những ai có việc đi qua khu tập thể 16A - Lý Nam Ðế (Hà Nội) thường vẫn thấy một ông già tuổi đã ngoài 80, vóc dáng thấp đậm, giản dị như một lão nông, ngày nào cũng lững thững đi bộ trên hè "Phố nhà binh" thay cho việc tập thể thao. Ðã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng, đã trải qua nhiều trọng trách, đã đến tuổi nghỉ ngơi, cần được con cháu chăm sóc; nhưng dường như ông chưa quên được những trận đánh, với bao đồng đội không trở về; ông vẫn trăn trở với những trang viết của các nhà văn mặc áo lính chưa kịp thể hiện; ông vẫn muốn tiếp tục được cống hiến cho xã hội... Ðó là vị tướng, nhà văn Văn Phác, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa - người đã có vinh dự được Ðảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Nhất.