Nhớ những ngày thu sang, khi gió mát từ ngoài sông Hồng đến đem mùa hè đi là trên vòm xanh kia hàng triệu chiếc lá lại đồng thanh cất lên bài ca xào xạc, nghe như tiếng của đại ngàn. Từ Việt Bắc, từ Trường Sơn, từ rừng tràm rừng đước tít tận cực nam, và cả tiếng sóng ngoài khơi xa Trường Sa, Hoàng Sa vọng lại…
Không ai biết chính xác “cụ” đã thọ bao nhiêu, nhưng hồi mới về cơ quan tôi nghe bác Hoàng Tùng giới thiệu với mọi người rằng “cụ” đã chừng hơn ba trăm tuổi. Người ta nói “thần cây đa, ma cây gạo”, mê tín thì không nhưng xúc cảm tâm linh là có thật. Mấy thế kỷ, “cụ” trường sinh cùng tuế nguyệt. Gốc rễ cậy nước hồ Gươm mà thành mạch thành nền, cành lá nương gió sông Hồng mà nên hình nên vóc. Nhiều người tin “cụ” thật sự là chốn ngự của thần linh, là mốc trấn cho long mạch, là phông án cho huyệt đạo bên hồ Gươm xưa nay. “Cụ” cũng là bậc đồng đại với “hàng xóm” như đền Vua Lê, đình Nam Hương, chùa Bà Đá, chùa Lý Triều Quốc Sư, đền Ngọc Sơn, đền Bà Kiệu… Các “cao lão đại” ấy quây quần bên nhau, cùng nhau chứng kiến bao nhiêu biến thiên dâu bể nơi đất kinh kỳ này.
Còn với những người làm Báo Nhân Dân, từ núi rừng Việt Bắc về đây nương bóng “cụ” cũng đã hơn 70 năm rồi. Nếu trong mỗi người đều có một hình bóng quê nhà là ngọn núi, là dòng sông, thì với những người làm Báo Nhân Dân, hình bóng đó chính là cây đa cổ thụ. Bao nhiêu thế hệ nối tiếp, có người không nhớ hết các đời tổng biên tập, nhưng chắc chắn không ai là không nhớ “cụ”. Nhớ “cụ” như nhớ măng-sét tờ báo. Nhớ “cụ” như nhớ ngôi nhà của bố mẹ già ở quê.
Từ ngày ở chiến khu về, đã biết bao thế hệ làm Báo Nhân Dân, bao nhiêu tên tuổi của làng báo nước nhà được gieo hạt ươm mầm và tỏa sáng bên gốc đa này. “Cụ” vạm vỡ đứng đó, dang cành tỏa bóng chở che, từ lớp tiền bối như Hoàng Tùng, Thép Mới, Hữu Thọ, Phan Quang, Hà Đăng…, những cây bút lẫy lừng đã khai lối mở đường định hình phong cách cho tờ báo của Đảng. Giới báo chí nước nhà sẽ không bao giờ quên những bài xã luận nức lòng quân dân, lay động lương tri bạn bè bốn biển của Hoàng Tùng; Những thiên bút ký thấm đẫm hồn cốt dân tộc, dào dạt tình yêu quê hương đất nước của Thép Mới; những đúc kết thực tiễn, những phản biện và đề xuất chính sách, định hướng cho nhiều phong trào cách mạng như “Gió Đại Phong”, “Khoán 10” hay chuyên mục “Hưởng ứng Những việc cần làm ngay”… mà các đại thụ làng báo như Hà Đăng, Hữu Thọ, Phan Quang, Quang Đạm, Trần Kiên… để lại, là những thành tựu to lớn của Báo Nhân Dân trong sự nghiệp báo chí của Đảng. Họ là những cây bút huyền thoại của làng báo nước nhà và mãi là niềm tự hào của hậu thế chúng tôi.
Với những người ở Báo Nhân Dân, mỗi lần đến cơ quan ngẩng đầu ngắm “cụ” đa là nhớ về những lớp người đi trước rồi cảm nhận được nguồn mạch thiêng liêng đang len lỏi trong mình. Chúng tôi nhớ những tổng biên tập dẫn dắt, những cây bút thẩm quyền đầy cảm hứng, những đồng nghiệp sớm hôm cùng nhau tâm đắc câu chữ…
Tôi từng nghe kể, ngày trước, khi các phóng viên lên đường ra mặt trận hay đến những vùng đất xa xôi, trong ba lô mỗi người ngoài máy ảnh, ngòi bút, bao giờ cũng có một chiếc lá đa cẩn thận ép vào cuốn sổ tay. Không biết đã có bao nhiêu chiếc lá đa theo chân phóng viên Báo Nhân Dân đến các chiến trường ác liệt hay những vùng đất xa xôi từ châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Và hẳn đã có những chiếc lá đa đã cùng nằm lại chiến trường Quảng Trị, Quảng Ngãi với liệt sĩ Nguyễn Huy, Nguyễn Ngọc Tứ… Có lẽ bằng cách đó, họ đã kết nối được với mạch nguồn để có thêm niềm tin, tình yêu và sức mạnh từ “ngôi nhà” 71 Hàng Trống thân thương của mình.
Hồi còn làm phóng viên thường trú, theo gợi ý của Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh, anh em chúng tôi mỗi lần về họp cơ quan thì mang theo một nắm đất, một lọ nước sông từ quê nhà lên vun tưới cho “cụ”. Và cứ thế, những nắm đất từ Thành cổ Quảng Trị, từ Làng Sen quê Bác, từ Đất Mũi - Cà Mau, từ địa đầu Lũng Cú, Điện Biên, Tây Nguyên và nhiều nơi nữa đã về đây vun dưới gốc đa này. Có những phóng viên ra tận Trường Sa mang về lá cờ đã bạc phai màu nắng gió, cùng nắm cát vàng còn hơi mặn của khơi xa. Dẫu biết chỉ là tượng trưng, nhưng với chúng tôi, cử chỉ, cảm xúc ấy thiêng liêng và trang trọng như một nghi lễ. Và tôi tin rằng, phần thổ nhưỡng quy về từ mọi miền đất nước ấy đã thấm vào “cụ” nên nay, ta nghe được lời của đại ngàn trên vầng lá mỗi độ sang thu.
Mọi người nói “cụ” đa cũng có hồn, cũng buồn vui cùng người làm báo Đảng. Các bác lớn tuổi kể rằng ngày trước, mỗi lần tòa soạn nhận được hung tin có phóng viên hy sinh ngoài mặt trận hay có đồng chí lãnh đạo, bậc tiền bối từ trần thì năm đó “cụ” cũng đau buồn mà trút lá nhiều hơn. Cơ quan tôi ai cũng tin “cụ” thật linh. Riêng tôi khi còn làm ở Ban Thư ký - Biên tập, trực xuất bản đêm nào cũng một, hai giờ sáng từ tòa soạn về nhà công vụ ở bên kia sân, ngang qua gốc đa bao giờ cũng dừng lại thầm khấn “cụ” khôn thiêng phù hộ để ngày mai báo đừng bị sai sót. Hôm nào về phòng mà lăn ra ngủ một mạch đến sáng thì số báo ấy ra an toàn. Còn hôm nào trằn trọc, bồn chồn, sốt ruột rồi vùng dậy chạy sang phòng kỹ thuật dò lại bản “bông” thì y như rằng, thấy lỗi! Những lần như thế, thâm tâm tôi đều ơn “cụ” vô cùng. Lại có chuyện, bữa đó Tổng Biên tập đang họp bên Trung ương không có sóng điện thoại, một nhân viên an ninh vào hội trường ghé tai thông báo: “Cây đa gãy rồi!”. Ông thất kinh làm rơi cả kính, hớt hải chạy về. Té ra gió lớn giật gãy một cành đã bị sâu đục hỏng từ trước. Thế nhưng không lâu sau thì “cụ” rùa hồ Gươm mất. Chẳng biết có mối liên hệ gì không nhưng nhiều người cứ vận vào.
Cứ thế, hơn 70 năm nay “cụ” như vị thần hộ mệnh cho những người làm báo Đảng ở 71 Hàng Trống. Và chúng tôi cũng đã thành lệ, mỗi khi bắt đầu một nhiệm vụ lớn đều đến xin “cụ” độ trì. Những cuộc khởi động làm báo Tết, những lần tiễn anh em phóng viên ra nơi xung yếu, hiểm nguy, rồi dịp Tết về hay ngày lễ đến… Mỗi lần như thế, ai cũng thấy mình như được tiếp thêm một thứ năng lượng diệu kỳ và đều tin đó là “của để dành” mà các thế hệ đi trước đã di truyền cho hậu bối, thông qua linh mạch cổ thụ.
Đất nước sang mùa xuân mới, báo Đảng bảy lăm tuổi tròn. Thế hệ chúng tôi, những “tráng đinh” ngày nào từ mọi miền đất nước noi theo các tiền bối mà cắp bút về tụ nghĩa dưới gốc đa cổ thụ này, nay đều đã bạc đầu mỏi gối. Ngoảnh nhìn chặng đường đã đi qua không khỏi bâng khuâng hồi nhớ những năm tháng lẫm liệt cùng đồng chí, đồng nghiệp chung lưng đấu cật vì sự nghiệp báo Đảng. Hôm nay, bồi hồi thăm lại cơ quan, dẫu cảnh vật con người vì tháng năm mà không còn như cũ, nhưng cây đa hơn ba thế kỷ rồi vẫn mãi thường xanh. Đường bệ oai linh là vậy mà sao thân thương ấm áp vô cùng. Tôi lại nghe trên vòm xanh cao kia tiếng của đại ngàn vọng về thăm thẳm. Đó là tiếng mạch nguồn của những người làm báo Đảng. Rồi nhớ lời của Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh khi nói về tâm sáng bút sắc: “Làm báo thì dễ, làm người mới khó”. Ý rằng chỉ khi người cầm bút rèn được sĩ khí ngang ngay sổ thẳng thì câu chữ anh ta viết ra tự khắc mạch lạc sáng trong. Và tôi không thể nào quên một thời những câu chuyện hay nhất được kể bên gốc đa này, dù vui hay buồn đều không ngoài chuyện chữ nghĩa.
Anh Nguyễn Sĩ Đại, nguyên Phó Trưởng ban Nhân Dân cuối tuần có bài thơ nói về chiếc lá, mà tôi tin anh đã ngẫm ra khi đứng dưới gốc đa này:
Người vá trời lấp bể
Kẻ đắp lũy xây thành
Ta chỉ là chiếc lá
Việc của mình là xanh…
Mỗi người làm Báo Nhân Dân chúng tôi cũng như những chiếc lá ấy, đã từng xanh hết mình.