Người truyền cảm hứng

Người truyền cảm hứng

Trong gần 40 năm cầm bút, tôi đã đi qua ba tờ báo cùng với bảy vị tổng biên tập. Mỗi vị đều để lại những kỷ niệm khó quên, nhất là những bài học về đời, về nghề quý giá. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Báo Nhân Dân, tôi nhớ những kỷ niệm về Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh...

Một chiều hè nắng tắt, chúng tôi về nhà chị Đoái ở Triệu Trạch (Triệu Phong). Chị vừa đon đả rót nước mời khách vừa cười thật thà: “Anh ở đơn vị mô? Lâu rồi em không nhận ra.” Anh cười: “Anh Huynh, C20 đây.” Chiếc ấm sứ trên tay rơi “cạch” xuống bàn, nước văng tung tóe. Chị Đoái không cười nữa, mặt biến sắc: “Trời, anh Huynh C20? Anh vẫn còn sống đây à?”.

Rồi cứ thế, nước mắt người nữ du kích Triệu Phong năm xưa giàn giụa theo dòng ký ức...

Hồi đó có nhiều đơn vị tác chiến ở quê chị, phía đông Thành cổ Quảng Trị, nhưng nổi tiếng nhất là C20 (đại đội trinh sát của sư đoàn). Các anh hy sinh nhiều lắm, cứ tưởng sẽ không còn ai. Hầm nhà chị có ba anh ở C20, cứ đêm là bò vào các chốt địch đến tận gà gáy mới quay về. Sáng đó chị xin được bánh đường nâu nấu nồi chè đậu ngồi chờ. Ba người về lấm lem bùn đất, nghe nói có chè thì phấn chấn hẳn, kéo nhau ra giếng tắm nhanh. Tiếng trai trẻ trêu đùa, tiếng dội nước ào ào rộn ràng cả góc sân, khiến chị cũng vui lây. Bỗng “ầm!”, một quả cà-nông! Chị lao ra sân, góc giếng toang hoác. Ba chàng trai trẻ cao to là thế mà đồng đội tìm nhặt về chỉ còn chưa đầy một chậu thau... Nồi chè còn bốc khói hôm ấy đành kê cùng mấy bát hương đưa tiễn. Tổ anh Huynh khi đó trú bên hầm nhà hàng xóm.

screen-shot-2026-03-11-at-230636.png

Lần khác về Gio Hải (Gio Linh) tìm nhà bà cụ cơ sở gần Cửa Việt. Bà cụ mất rồi, nhưng người con trai tên Vọng thì vẫn nhận ra ngay: “Ôi eng Huynh đây tê!” Vọng hồi đó là thiếu niên, anh “khai” rằng mỗi lần bộ đội vượt qua Cửa Việt vào Triệu Phong trinh sát là ở nhà “cu cậu” lại lục đọc trộm nhật ký, thế mà ngưỡng mộ cho đến tận giờ: “Tui nhớ eng Huynh nhất vì eng viết nhật ký hay như nhà văn...”. Còn anh thì nhớ mỗi lần vượt sông vào Triệu Phong, mẹ Vọng bao giờ cũng nhét vào ba-lô lúc thì gói khoai deo, khi thì con cá tràu nướng sẵn. Anh quả quyết đến giờ không món cá nướng nào ngon hơn cá tràu cuộn tròn nướng bằng củi dương già của bà mẹ Cửa Việt năm ấy...

Là phóng viên thường trú nên tôi được theo anh nhiều lần về chiến trường xưa Quảng Trị. Mỗi lần về lại được nghe vài câu chuyện như thế, tưởng chỉ cần chép lại nguyên si thôi cũng đã thành một bài báo xúc động rồi. Nhưng anh gạt đi: “Dành mực mà viết về những người nằm xuống ấy. Họ mới là những người đáng được viết. Viết về người sống để làm gì, để kể công à?”.

Và ấn tượng đầu tiên của tôi về Tổng Biên tập Đinh Thế Huynh là thế.

***
Khi mới về Báo Nhân Dân, tôi nghe mọi người nhắc biệt danh “Triển Chiêu” của anh, có từ hồi còn làm Thư ký tòa soạn. Trong Ban biên tập anh được giao nhiều việc nhất mà việc nào cũng khó, nhưng khó đến mấy cũng xong và nhanh!

Có lẽ một phần cũng nhờ chất lính chiến trường trong anh còn đậm đặc. Từ tác phong sinh hoạt, kỷ luật công tác, nhưng trên hết là tinh thần đồng đội.

Trong các đời Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thì chuyện rèn tướng, chỉnh quân sôi nổi nhất là dưới thời của anh, khi báo Đảng bước sang giai đoạn phát triển mới với một thế hệ làm báo trẻ, năng động, nhiệt huyết nhưng kinh nghiệm chưa nhiều.

Trong các đời Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thì chuyện rèn tướng, chỉnh quân sôi nổi nhất là dưới thời của anh, khi báo Đảng bước sang giai đoạn phát triển mới với một thế hệ làm báo trẻ, năng động, nhiệt huyết nhưng kinh nghiệm chưa nhiều. Ngày tôi từ phóng viên thường trú về tòa soạn, những tưởng sẽ được thỏa chí vào nam ra bắc, lên rừng xuống biển. Ai ngờ Tổng Biên tập lệnh: “Về Ban Thư ký- Biên tập mà rèn nghề!” Ban Thư ký-Biên tập được coi là “bộ tham mưu tác chiến” của một tờ báo, nhưng đó cũng là nơi mà mọi người ngại về nhất, nên có câu “thối tai, chai đít, công ít, tội nhiều”, thường xuyên chịu nhiệt. Thấy tôi có vẻ nhụt, anh khích: “Mày dân Quảng Trị mà nhát thế!”.

Kỷ niệm nghề thư ký biên tập của tôi được “ghi” ngay trong phiên trực xuất bản đầu tiên, khi bài của một trưởng bối có tên tuổi bị cắt, sửa. Sự việc báo lên Tổng Biên tập, anh cho gọi, tôi gãi tai: “Em có biết cụ là ai đâu, cứ chúi mũi vào sửa cắt, dám đâu có ý phạm thượng”. Dù rất cáu nhưng anh cũng xem kỹ lại bản thảo, rồi chuyển giọng: “Mày cắt thế là đúng rồi. Nhưng rút kinh nghiệm, lần sau đọc bài thì phải nhớ xem tên tác giả”. Tôi thở phào, thầm cảm ơn sếp đã thấy biên tập viên có lý.

Lại có lần trong xuất bản sai sót gì đó mà lãnh đạo ban chuyên môn giải trình do sơ suất của phóng viên. Anh gọi trưởng ban “mắng” liền: “Ông làm sếp mà chưa gì đã đổ lỗi cho lính, không biết xấu hổ à?”...

screen-shot-2026-03-11-at-230643.png

Nhiều người ngại nghe cấp dưới chất vấn, cãi lời, nhưng anh thì khuyến khích cãi, miễn là cãi có lý, có tình, có chất hảo hán. Anh nói: “Tôi chấp nhận mọi tính cách, trừ tính “đểu”. Vậy nên không khí nghiệp vụ trong tòa soạn trở nên sôi nổi mà vị thế của những cây bút giỏi cũng được đề cao. Anh lập hẳn một đội “phóng viên thời sự cơ động” để tác nghiệp những điểm nóng đột xuất, những sự kiện phức tạp. Anh chủ trương tiêu chuẩn cán bộ quản lý trước hết phải là người tinh thông nghiệp vụ. Bởi vậy mà nhiều cây bút, cây lý luận nơi khác về đầu quân cho Báo Nhân Dân và đội ngũ lãnh đạo từ ban biên tập đến ban chuyên môn đều được anh em phóng viên, biên tập viên nể trọng.

Cũng hiếm cơ quan nào nghĩa tình như Báo Nhân Dân dưới thời anh, nhiều người vì lý do này kia chuyển công tác, mấy năm sau lại muốn quay về gốc đa. Lại có những bác đã là người cơ quan khác nhưng khi hưu rồi lại về sinh hoạt với anh em Nhân Dân. Có lẽ họ đã tìm thấy dưới gốc đa 71 Hàng Trống có một mái ấm gia đình thật sự.

Sau này được tham gia vào ban lãnh đạo cơ quan, tôi càng hiểu và thấy ở anh một tấm gương về sự minh bạch, liêm chính và trọng nghề. Bởi thế, trong lịch sử Báo Nhân Dân, sau bác Hoàng Tùng thì anh Đinh Thế Huynh là người có nhiều giai thoại trong cơ quan nhất. Mãi sau này, có người còn gọi anh là một “idol - sát thủ”, vừa sợ vừa thích của cánh phóng viên trẻ.

Những giai thoại ấy cũng là thứ chất liệu góp phần dệt nên niềm tin yêu, niềm tự hào của những người làm Báo Nhân Dân, bắt đầu từ người lãnh đạo.

Riêng tôi, anh Đinh Thế Huynh không chỉ là một người cầm lái, dẫn dắt, mà hơn thế, anh là một người Thầy nghiêm khắc nhưng vô cùng bao dung. Chục năm làm Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, cơ quan có hơn 500 nhân sự, không biết có người nào chưa bị anh “mắng”, nhưng chắc chắn một điều: Không ai bị kỷ luật, đuổi việc!

Anh là người truyền cảm hứng để mỗi phóng viên trẻ yêu nghề và dấn thân hơn. Và thiết nghĩ, đó là thứ mà người làm báo cần nhất ở vị Tổng Biên tập của mình.

Có thể bạn quan tâm