Làm báo trong tâm dịch

Làm báo trong tâm dịch

Người làm báo trong tâm dịch đều không chọn cách sống bình an mà đã chiến đấu bằng cả sự tự hào, bằng ý chí của người làm báo cách mạng mang trái tim máu đỏ tươi hồng, yêu thương đồng loại, yêu thương con người. Họ đã học được bài học làm người, khi làm báo trong tâm dịch.

tlan-5492.png

Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 là chưa có tiền lệ, trong khi điều kiện về nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch của Thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh (nay là Đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền nam) hết sức đau đáu khi phân công nhiệm vụ cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp tại các điểm nóng dịch bệnh. Yêu cầu đặt ra là phải “giữ sự sống của mình, rồi mới tính đến công việc”.

Ngay khi Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu lực, những người làm Báo Nhân Dân khu vực phía nam cũng đã có lựa chọn cho mình. Chuyến đầu tiên lên chốt phòng, chống dịch, điện thoại của phóng viên đã lưu hình ảnh Nguyễn Lý Hải Vinh, người đàn ông đã chạy bộ suốt 15km trong mưa để đón con chào đời trong tình thế tuyệt vọng. Vợ Vinh phải sinh mổ do nhiễm Covid-19 và tiên lượng xấu. Để có thể di chuyển từ quê đến Bệnh viện Từ Dũ, Vinh được phóng viên Báo Nhân Dân tại Đồng Tháp giúp xin giấy đi đường vào tâm dịch Thành phố Hồ Chí Minh, được lực lượng công an giúp bố trí cho đi nhờ xe. Khi đến được rìa thành phố, Vinh nhận tin vợ không qua khỏi, đứa con vừa chào đời được yêu cầu phải xuất viện ngay để bảo đảm an toàn. Xe tải không thể đi tiếp, Vinh chỉ còn cách chạy bộ, mưa tầm tã, pin điện thoại thì cạn kiệt. Ở đầu Bệnh viện Từ Dũ, phóng viên Báo Nhân Dân đại diện gia đình đón tay cháu bé và ôm sinh linh bé nhỏ đợi người cha trước cổng... Cháu bé giờ đã lên 5, tên Nguyễn Huỳnh Thiên Lạc, tức “niềm vui trời cho”. Chúng tôi nói với Vinh: “Niềm vui ấy không phải trời cho đâu, đó là niềm vui được đánh đổi bằng cả sinh mạng mà có...”.

Rồi không biết có phải do làm “quá chuẩn” hay không, mà sau khi hỗ trợ “người chạy bộ 15km đón con”, Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh lại được chính Bệnh viện Từ Dũ “khuyến mãi” một công việc tương tự: đưa thiên thần ba ngày tuổi (có bố mẹ F0 đang cách ly) về với người thân ở Đắk Lắk. Cần nói thêm, để phòng dịch và khỏi… ngứa, chúng tôi đã xuống tóc thật sạch. Trên chuyến xe đêm ấy, có tình nguyện viên là sư thầy không có tóc, cùng lái xe và phóng viên cạo trọc, đã đưa cháu bé sơ sinh chưa mọc tóc đi trên đoạn đường 500km. Không ai ép nhà báo hay các tình nguyện viên phải đưa mầm sống non nớt ấy ra khỏi vùng sinh tử, bởi trong hoàn cảnh ấy, ai cũng sẽ hành xử như vậy.

Ở thời điểm phải mặc đồ bảo hộ kín mít và chỉ được phép dùng điện thoại chụp ảnh, tác nghiệp của phóng viên không chỉ là đưa tin tức mà quan trọng hơn là dấn thân, chia sẻ tạo sự lan tỏa và hành động nhân văn. Còn nhớ chương trình “Trao oxy-nối dài sự sống” ra đời với các đội xe đổi-nạp oxy cho các bệnh viện để nâng công suất sử dụng các bình lên 3-4 lần, thay vì chỉ một lần mỗi ngày. Sau khi đưa thông tin này lên Báo Nhân Dân điện tử và mạng xã hội, Thành phố đã xuất hiện: Đội hỗ trợ F0 khó thở, Team nạp oxy miễn phí tận nhà, Nhóm trao oxy lưu động,…

tlan-1-6748.png

Nhật ký công tác tối 12/8/2021 ghi, chúng tôi nhận được cuộc điện thoại thông báo, có ba người mới mất ở quận 8, đã xin được ba chiếc quan tài, nhưng không có xe và cũng không thể vận chuyển được vì ở tận quận 2. Đầu dây khẩn thiết: “Nhà báo có cách nào ship… quan tài giúp?”.

Trong lúc khẩn thiết ấy, chúng tôi liên hệ chùa Bửu Đà (Quận 10) để mượn được xe tải, “mượn” luôn được cả tài xế là sư Thích Đức Minh và phụ xe là sư Thích Đức Nghĩa... Sư Thích Đức Minh chia sẻ, đứng trước quan tài là thường xuyên nhưng đây là lần đầu tiên các sư đi... ship quan tài.

1000009518.jpg
Phóng viên Báo Nhân Dân chuẩn bị đưa lọ tro cốt cùng thai phụ Nguyễn Thị Loan vượt vòng nguy hiểm, về quê cách ly, sinh nở. (Ảnh Tư liệu)

Cũng trong tháng 8/2021, sổ ghi chép nhật ký công tác của chúng tôi còn ghi: số ca tử vong do Covid-19 tại thành phố đã tăng rất nhanh, từ 300-400 ca/ngày. Chính chúng tôi cũng không thể hình dung có khi phải tham gia vào công việc vừa giao báo vừa giao giúp tro cốt. Bữa ấy, khi xuống địa bàn quận 6 kiểm tra việc phát hành báo giấy về khu phong tỏa, phóng viên Báo Nhân Dân chứng kiến cảnh đau lòng khi số lượng hũ tro cốt tăng từ 705 hũ lên 1.364 hũ chỉ trong một tháng 8/2021. Chiếc bán tải đi giao báo giấy xuống khu phong tỏa, đã di chuyển ba chuyến để đón nhận lọ tro cốt của em Lý Ngọc Phụng, 27 tuổi, rồi tiếp đó là của bà Lâm Lệ Bình, ông Lý Viêm Phúc về với gia đình. Ba chuyến nhưng về cùng một địa chỉ 77/7 Cao Văn Lầu. Bởi họ là vợ chồng và con trong một gia đình. Trong căn nhà của gia đình nhỏ ấy chỉ còn lại một mình em Lý Minh Đức đang ngồi khóc. Thắp hương xong, cả ban lãnh đạo phường và nhà báo cũng khóc!

Trong những ngày tháng kinh hoàng ấy, tháng 8/2021, mọi di chuyển là điều không thể. Phóng viên Báo Nhân Dân và cơ quan chức năng đã tạo một hành trình “giải cứu” mẹ bầu chưa từng có tiền lệ nhưng hợp quy định của Chỉ thị 16. Cũng từ chuyến đi thành công này, gần 100 mẹ bầu được giúp rời vùng dịch về quê theo cùng một cách thức.

tlan-2-5035.png

Trong tâm dịch ngày ấy, nhiều phóng viên, nhà báo của Báo Nhân Dân tại thành phố và phía nam không chỉ viết báo. Họ còn làm rất nhiều việc cần thiết bằng lòng nhân và mối quan hệ của mình.

Đó là nhà báo Lê Nam Tư, Trưởng Cơ quan đã làm mọi cách mua cho được gần 20 tấn gạo ngon giá rẻ để phát cho người dân khi thực hiện giãn cách. Rồi sau đó chính anh là F0 đầu tiên phải cách ly điều trị tại cơ quan. Đó là những phóng viên Trần Quang Quý, Từ Anh Tuấn, An Tùng Quang lăn lộn tham gia trao quà, vật tư y tế, lương thực mà họ vận động được cho các khu phong tỏa. Và còn là tấm lòng của các nhà báo “đại sứ” ở các tỉnh ven thành phố như: Trịnh Bình (Bình Dương), Hoàng Trung (Bến Tre), Bá Dũng (Vĩnh Long), Hữu Nghĩa (Đồng Tháp), Nguyễn Sự (Tiền Giang)… dùng quan hệ xin xe, vận động rau củ quả, hỗ trợ giấy đi đường để các chuyến xe nghĩa tình xuôi về thành phố nhanh hơn. Họ chỉ tạm dừng lại một thoáng khi lần lượt trở thành F0.

Những nhà báo ấy đã học cách làm báo trong tâm dịch chỉ với chiếc điện thoại, đã ghi lại các bức ảnh lịch sử đau thương, đã quay được những clip gây bàng hoàng bạn đọc, đã đưa những phóng sự giúp nhân dân cả nước hiểu hơn những người đang trong tâm dịch cần gì, lo sợ gì, khao khát gì. Họ làm báo một cách linh hoạt vừa đọc tin tức qua điện thoại cho tòa soạn, vừa chuyển file báo cáo thành file word trên điện thoại, xử lý che mờ hình ảnh nhạy cảm… và hơn hết, họ học cách làm người tử tế đúng nghĩa nhất trong những thời khắc sinh tử.

Chỉ vào chiếc ô-tô còn loang lổ decal, khẩu hiệu…, nữ nhà báo Lê Hương (Truyền hình Nhân Dân) chưa thể nào quên những giờ phút sinh tử. Là nhà báo nữ, thay vì ngồi ở nhà hay tòa soạn viết bài cho an toàn, chị chọn tham gia những chuyến xe chở rau củ quả, mì, gạo, thực phẩm đến các khu cách ly, các bệnh viện dã chiến.

Thật khó hình dung cho những ai xem tin tức mà không ở trong lòng thành phố những ngày giãn cách. Những thời khắc quá sức khó khăn và chỉ có các chiến sĩ lực lượng vũ trang, thành viên các Ban Chỉ đạo và cánh báo chí là tương đối di chuyển được. Chính vì vậy, từng dòng tin, bài viết trong tâm dịch của phóng viên báo chí sẽ mang lại tầm nhìn bao quát hơn cho những người bị hạn chế trong khu phong tỏa, trong hẻm giăng dây. Có nhà báo của Báo Nhân Dân thay vì chọn ngồi yên lại chọn vào trong bệnh viện dã chiến tầng cuối cùng để mô tả sự khốc liệt mà đội ngũ thầy thuốc đang trải qua; có nhà báo vào trong khu cách ly mà cái chết ở đó diễn ra trước mắt mỗi ngày; có nhà báo làm con thoi giữa nhà hảo tâm và các khu cấp cứu để trao oxy, trao máy thở, khẩu trang, bơm tiêm điện…

Tất cả những người như họ, đều không chọn cách sống bình an mà đã chiến đấu bằng cả sự tự hào, bằng ý chí của nhà báo cách mạng mang trái tim máu đỏ tươi hồng, yêu thương đồng loại, yêu thương con người.

anh-man-hinh-2026-03-11-luc-072639.png

Có thể bạn quan tâm