Từ con người,vì con người

Kế thừa nhiều thành tựu khoa học tự nhiên cũng như các thành tựu lý luận đã có của nhân loại, Marx, Engels đã khẳng định "con người là một bộ phận của giới tự nhiên, giới tự nhiên là thân thể vô cơ của con người". Ðây là sự cảm nhận vừa tinh tế vừa sâu sắc về sự lệ thuộc của con người với tự nhiên cũng như khả năng tác động của con người đến giới tự nhiên. Trước Marx, trong hầu hết các trường phái triết học phương Ðông cổ đại, triết lý con người hòa hợp với tự nhiên, coi con người với tự nhiên là một, tinh thần "thiên nhân hợp nhất", "thiên nhân tương dữ", "thiên nhân tương hòa" được thừa nhận khá phổ biến..., song cũng chưa bao giờ nhắc đến việc coi tự nhiên là thân thể con người.

Con người không hoàn toàn thoát ly khỏi những đặc tính vốn có của vật "bản thân các sự kiện con người từ loài động vật mà ra cũng đã quyết định việc con người không bao giờ hoàn toàn thoát ly khỏi những đặc tính vốn có của vật, thành thử bao giờ cũng chỉ có thể nói đến việc những đặc tính ấy có nhiều hay ít đến sự chênh lệch về mức độ thú tính và tính người mà thôi"(1).

Xuất phát từ một tiền đề khách quan rằng, phương thức tồn tại của con người ngay từ đầu đã khác với con vật ở chỗ, con người biết sản xuất, biết lao động để tạo ra những tư liệu sinh hoạt cho mình và đời sống xã hội, vì vậy, có tính thực tiễn. Từ khi con người biết lao động sản xuất thì lao động sản xuất là hoạt động xã hội quan trọng để con người khẳng định phẩm chất Người của mình. K.Marx khẳng định: "Người là giống vật duy nhất có thể bằng lao động mà thoát khỏi tình trạng thuần túy của loài vật". Chính lao động là điều kiện tồn tại của con người, còn là môi giới cho sự trao đổi chất giữa con người và tự nhiên. Qua hoạt động lao động con người thoát ra khỏi thế giới động vật, con người bước vào xã hội, vào các lĩnh vực lịch sử. Chỉ trong xã hội, tồn tại tự nhiên của con người mới tồn tại có tính chất người. Với cách hiểu cơ bản ấy, "con người - thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội" là cách diễn đạt của phần lớn các tài liệu nghiên cứu quan niệm Marxist về con người.

Con người từ động vật mà ra, là một bộ phận trong sự tiến hóa của tự nhiên, mang những đặc tính vốn có của tự nhiên. Do đó, không thể đối lập con người với tự nhiên. Ngược lại, con người phải biết học cách sống với tự nhiên, học cách ứng xử với đời sống tự nhiên trong quá trình xây dựng đời sống xã hội. Do hành vi tàn phá tự nhiên, gây ô nhiễm môi trường, con người sẽ phải trả giá. "Nếu chúng ta đã trải qua hàng nghìn năm lao động mới có thể, trong một chừng mực nào đó, đánh giá được nhưng hậu quả tự nhiên xa xôi của những hành động sản xuất của chúng ta, thì chúng ta lại càng phải trải qua nhiều khó khăn hơn nữa mới có thể hiểu biết được những hậu quả xã hội xa xôi của những hành động ấy"(2).

Quan điểm con người là thực thể thống nhất cái sinh học và cái xã hội tiếp tục khẳng định trước những biến động của xã hội và những khám phá của khoa học trên nhiều lĩnh vực. Con người với tư cách là một thành tố quan trọng của lực lượng sản xuất, là chủ thể làm nên lịch sử, là động lực và mục tiêu phát triển xã hội cần được tiếp cận từ góc độ sinh học và xã hội. Việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, phục vụ con người cũng không thoát ly khỏi những tiêu chí cụ thể ấy.

Sự phát triển của công nghệ sinh học thế kỷ 20 đã có nhiều bước tiến quan trọng về con người, đặc biệt việc giải mã bộ gen người đã làm nền tảng quan trọng để khoa học, y học, sinh học... có những bước tiến mới trong việc khắc phục những căn bệnh nan y, cũng như khơi dậy nhiều tiềm năng đặc biệt ở con người... Những vấn đề này, trước đây K.Marx chưa có cơ hội đi sâu nghiên cứu, song ông đã đề cập dưới tên gọi "lực lượng bản chất", sức mạnh tự nhiên của con người.

Ðiều này gợi mở hướng đi trong chiến lược phát triển con người Việt Nam. Chúng ta cần có sự đầu tư thích đáng hơn nữa về vấn đề sinh thể, dinh dưỡng, sức khỏe... Từ Ðại hội VI của Ðảng Cộng sản Việt Nam, Ðại hội mở ra thời kỳ đổi mới, đã khẳng định vai trò quyết định của "nhân tố con người" trong tiến trình phát triển xã hội. Quan điểm con người vừa là mục tiêu vừa là động lực tiếp tục được khẳng định qua các đại hội tiếp theo. Vấn đề con người cần được nhìn nhận một cách thực tế trên cơ sở những thành tựu của khoa học hiện đại. Việc phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu và nhiều tiềm năng đặc biệt của con người cũng được đặt ra. Cùng với nó là các vấn đề ý thức và nhiều vấn đề khác của con người cần tiếp tục được bổ sung: năng lực đặc biệt của con người, năng lực tiềm tàng trong cơ thể, trong não bộ, trong thần kinh, nói cụ thể hơn đó là thể lực, trí tuệ, tâm lực ở dạng tiềm tàng của mỗi con người.

Vấn đề con người cần được nhìn nhận một cách thực tế trên cơ sở những thành tựu của khoa học hiện đại. Việc phát hiện và bồi dưỡng các năng khiếu và nhiều tiềm năng đặc biệt của con người cũng được đặt ra. Cùng với nó, các vấn đề ý thức và nhiều vấn đề khác của con người cần tiếp tục được bổ sung: năng lực đặc biệt của con người, năng lực tiềm tàng trong cơ thể, trong não bộ, trong thần kinh, nói cụ thể hơn đó là thể lực, trí tuệ, tâm lực ở dạng tiềm tàng của mỗi con người.

(1) K.Marx - F.Engels, Toàn tập, Nxb Chính trị Quốc  gia H 1994, tập 20, tr146.

(2) K.Marx - F.Engels, Toàn tập, Sđd, H 1994, tập 20, Tr655-656.

Có thể bạn quan tâm