Trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội

Sôi động mà êm đềm, náo nhiệt mà không xô bồ, trẻ trung tươi tắn mà mặn mòi thuần hậu; tự thẳm sâu hồn cốt lắng đọng, ngân ru một vẻ đẹp khác biệt, đằm mà sáng. Ấy là Thủ đô văn hóa - Thành phố vì hòa bình kết tinh từ tâm thức Thăng Long - Hà Nội.

Một góc Hà Nội.    Ảnh: DUY TƯỜNG
Một góc Hà Nội.    Ảnh: DUY TƯỜNG

1.Trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội có một miền hanh hao se thắt. Cồn cào nhất là ký ức vĩnh hằng về những ngày tiêu thổ kháng chiến, sống mãi với Thủ đô mà đành thầm lặng, đành day dứt mà da diết rời xa, quặn lòng hẹn ngày trở về...

Trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội có một miền hội tụ và lan tỏa. Ðất kinh kỳ ngàn năm bang giao, kết nối những giá trị tinh hoa. Và bởi vậy, đây là nơi đại diện cho nụ cười của một dân tộc luôn mở sáng đón đưa bạn bè quốc tế trong ý niệm giản dị mà hết đỗi sâu sắc: Dù no dù đói cho tươi/ cái miệng em cười đói cũng như no. Ðó chính là cốt cách, là tâm thế của một đất nước từng trải bao nhọc nhằn, vượt lên giữ gìn, tạo lập bề dày và tầm cao văn hóa.

Nhưng trầm sâu mà dư vang hơn cả, trong tâm thức Thăng Long - Hà Nội là niềm kiêu hãnh mà lịch sử ngàn đời tin yêu trao gửi. Là trái tim của cả nước, Hà Nội không chỉ phát triển cho mình mà còn vì cả nước. Ðó cũng chính là quá trình xác lập vị trí và vai trò cao hơn của kinh tế Thủ đô trong tổng thể nền kinh tế quốc dân với tầm nhìn mới, bắt nguồn từ những đòi hỏi sát thực về năng lực tư duy và quản lý đô thị.

2.Dạo bàn thảo về mở rộng Thủ đô, không ít người dân cộm lên nỗi băn khoăn. Nay, chính những thành tựu bước đầu đã tự minh chứng tính đúng đắn của quyết định có ý nghĩa lịch sử với tầm nhìn xa trước đòi hỏi đổi mới của đất nước. Sau 5 năm mở rộng, “Thủ đô tiếp tục giữ vị trí là động lực phát triển kinh tế khu vực phía bắc ngày càng có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc gia”. Khẳng định như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn: “Trong giai đoạn hiện nay, Hà Nội cần tăng thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, phải tính cách thu hút mạnh đầu tư trong lĩnh vực này, để nhờ sản phẩm công nghệ cao đưa GDP của Hà Nội nhảy vọt lên...”. Ðó là điều mấu chốt mà cũng là thách thức.

Một nỗi lo gần trăm nỗi lo xa, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhìn nhận: “Hà Nội có rất nhiều tiềm năng, ưu thế, điều kiện để làm tốt về mọi mặt, nhưng quan trọng là phải nhận thức được những việc làm chưa tốt. Cần hiểu rõ không chỉ thế mạnh, mà phải thấy rõ cả những yếu kém của mình, có như thế mới mau chóng xây dựng được cả kinh tế và văn hóa Thủ đô phát triển”.

Những lo lắng cùng nỗi bâng khuâng ngày ấy giờ như trở thành ký ức đáng yêu. Tất cả như chan hòa trong dư âm miên man hồ Hoàn Kiếm - nơi ngân vang âm hưởng trầm sâu hùng tráng Thành phố vì hòa bình; nơi cụ rùa nhạy cảm như tích tụ mỗi buồn vui người dân Hà Nội qua từng sự kiện gắn liền với vận mệnh đất nước.

3.Nhớ lần dẫn người bạn mới của tôi đến từ Trường đại học Columbia (Mỹ) đi khắp bề sâu chiều rộng Hà Nội. Không giống với hầu hết người nước ngoài khác đến và cảm nhận, đại loại: “Người dân thân thiện, thành phố đẹp”, “Bận rộn, nhiều xe máy”, “Hà Nội chất nghệ với ăn ngon”, “Tuyệt vời, nhộn nhịp đến hút hồn”... (chủ yếu là cảnh đẹp và phở ngon), Gít-lin yêu Hà Nội theo cách rất riêng, tựa như những văn nhân của đất kinh kỳ xưa- ấy là cái yêu đậm và sâu, bình dị và lặng lẽ. Anh bảo: Trở thành “Thủ đô văn hóa” chính là cách để thế giới nhận ra Hà Nội với tất cả sự thân quen mà khác biệt, tạo nên ấn tượng đất kinh kỳ nghìn năm văn hiến...

4.Dễ nhất là quy hoạch một thành phố chưa có người đến ở. Các nhà kiến trúc đô thị nói vậy cốt để nhấn mạnh điều quyết định ở đây là con người cùng với mọi hoạt động của họ trong đó, chứ không phải là hình ảnh những con đường và kiến trúc cây xanh. Cũng như vậy, chúng ta không thể nói tới bản sắc một đô thị nếu không bắt đầu từ những con người sống trong ấy - cái yếu tố làm nên sức vóc, sắc thái và tâm hồn thành phố.

Ðặc tính của cuộc sống cộng đồng là mỗi cái đẹp góp vào đều hòa trong cái đẹp. Nhưng mỗi sự trái ngang, bất chấp lẽ phải, thiếu ý thức cộng đồng thì dù là nhỏ cũng có nguy cơ làm đảo lộn và phá vỡ mọi kết cấu văn minh, thậm chí còn gây ra những nguy hại khôn lường. Vẫn biết, chỉ có môi trường đô thị văn minh không đủ. Nhưng chính môi trường đó lại có sức tạo thế cho mọi ước muốn sống văn minh phát triển. Tất cả những điều tốt đẹp ấy phải do mỗi chúng ta và chỉ do mỗi chúng ta.

Song, như mọi sự phát triển khác, không thể mới hình thành đã hoàn thiện, mà phải qua chăm dưỡng, điều chỉnh, làm sao cho quá trình đi tới hoàn thiện nhanh hơn. Không ai mới sinh ra đã đi thi hoa hậu ngay được. Các nước phát triển cũng vậy. Theo ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng): Vấn đề hạ tầng chưa theo kịp sự phát triển đô thị là thách thức không nhỏ, nhưng nhiều đô thị lớn trên thế giới cũng không cân bằng được vấn đề này. Căn cứ vào tính toán của các chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc, Hà Nội cần đầu tư gần 100 tỷ USD thì hạ tầng và một số công trình trọng điểm mới tương đối đầy đủ. Như vậy, để phát triển xứng tầm là Thủ đô của đất nước 90 triệu dân, xứng tầm là đô thị lớn trong khu vực và thế giới, Hà Nội phải tập trung nguồn lực, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản hình thành xong hình ảnh đô thị, xây dựng xong các đô thị vệ tinh, quản lý nghiêm theo quy hoạch được duyệt. Và cứ thế, những cố gắng về mỗi “vấn đề đô thị” hôm nay là tiền đề tốt cho công tác quản lý thời gian tiếp theo.

Thì ra, nếu ta biết lùi lại một chút, thoát mình ra một chút, và nhất là tạm dứt khỏi những bộn bề, bực dọc, đua chen của cuộc sống sôi động đôi khi thái quá - cái đặc trưng của một đô thị truyền thống bỗng cựa mình vươn dậy theo nhịp sống thời đại của chặng phát triển mới - ta càng trân trọng hơn những con người đang lặng thầm cống hiến cho Hà Nội, vì Hà Nội.

5.Thoáng tĩnh lặng trong chiều sâu thành phố, ta bỗng thấy mình tinh khiết biết bao, nhỏ bé biết bao. Hà Nội như giăng ra cho ta đối diện chính mình trải nghiệm và kiểm chứng. Mang tâm thức Thăng Long, những hàng cây ngàn đời cất giữ hồn cốt kinh thành đang rì rầm lên tiếng. Ta đang gửi hồn mình trong những vòm cây, hay những vòm cây đang ẩn chứa trong ta bao bí hiểm một đời người khát khao sống, khát khao yêu và khát khao hạnh phúc.

Và như thế, coi yếu tố tạo nên khác biệt chính là lịch sử - văn hóa, tựu trung mọi sự phát triển, Thành phố vì hòa bình đang hướng tầm “Thủ đô văn hóa”, bởi đó chính là một cách nữa để thế giới nhận ra Hà Nội. Hơn bao giờ hết, hiểu và yêu Hà Nội, ta tin. Tin trong sự đòi hỏi cao hơn ở chính ta. Và ta hiểu, trong rêu phong của một đô thị nặng nếp truyền thống hàn lâm khoa bảng, nay nhịp điệu hối thúc của thời kỳ hiện đại phát triển mới, khó tránh khỏi những vồ vập, xô bồ. Nhưng đó chỉ là cái bề ngoài. Cái đích thực là nội lực cuồn cuộn trong tư duy và hành động hòa quyện nơi khát vọng bằng vẹn nguyên niềm kiêu hãnh. Và đó là cái nền vững chắc cho mỗi chặng cất cánh.

Ðiều kiện tốt đẹp dành cho mọi người là đem đến cho họ thêm cơ hội trở thành một phần thật sự của xã hội.