1.Ðứng dưới chân một trụ tua-bin gió, ngước lên, trời xanh lồng lộng. Biển Ðông trước mặt, mênh mông; trên biển, sừng sững, ngạo nghễ là tua-bin gió, như cột chống trời. “Mỗi trụ cao hơn 80 m, nặng hơn 210 tấn; có ba cánh quạt, mỗi cánh dài 42 m. Khoảng cách hàng là 500 m, khoảng cách trụ là 280 m. 10 tua-bin đã đưa 10 triệu kWh hòa vào lưới điện quốc gia. 52 trụ (giai đoạn II) đang xác định vị trí rồi đổ móng...”, cán bộ Ban Quản lý Dự án Ðiện gió Bạc Liêu Nguyễn Phú Nông hào hứng. 62 trụ điện gió khi hoàn thành sẽ cho 99,2 MW, đóng góp hơn 320 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho sản lượng điện cả nước. Và công trình sẽ được nâng lên 300 tua-bin với 480 MW. Biến gió thành điện. Bước đi đột phá của Bạc Liêu. Hơn 300 năm rồi, Bạc Liêu cũng như cả châu thổ mới có hình ảnh hào hùng như vậy. “Xứ mình đẹp rồi. Dân mình mở mặt từ đây”, dưới mái ngôi chùa Xiêm Cán cổ kính, ông Năm Lưu, hơn 60 tuổi xúc động. Với diện tích 500 ha bãi bồi, chạy dài hàng cây số trên thềm lục địa ven biển, “cánh đồng điện gió” sẽ trở thành điểm du lịch đầy hấp dẫn. “62 trụ điện gió sẽ mang tên 62 tỉnh, thành phố cả nước”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam xác nhận ý tưởng độc đáo này. Tháng 10-2011, khi công trình chuẩn bị khánh thành tua-bin đầu tiên, nơi này (xã Vĩnh Trạch Ðông - TP Bạc Liêu) vẫn “heo hút” lắm. Chủ tịch UBND xã Trần Ngọc Chiến đã sớm nhận ra tính động lực của công trình điện gió: “Cấp ủy xã vững tâm hơn khi xây dựng Nghị quyết giảm dần tỷ lệ nông nghiệp; giải quyết việc làm, nâng cao công nghiệp, dịch vụ, du lịch...”. Một đô thị sinh thái - du lịch ven biển đang thành hình.
Trước biển Bạc Liêu, dáng vóc con người cao hơn, trầm tĩnh và cứng cáp. Con người không chỉ “men” theo, phụ thuộc biển để sống mà hiển hiện thật cụ thể khát vọng cháy bỏng dồn nén bao thế hệ: chế ngự, chinh phục thiên nhiên; vươn xa, khai thác tối đa giá trị của biển cả. Bạc Liêu đã đưa ra một diện mạo mới, một thế đứng mới, mạnh mẽ hơn trước biển. Ðất Chín Rồng đâu chỉ là vựa lúa, biển Nam Bộ không chỉ có cá tôm! Gió Ðông sáng đất Chín Rồng.
2.Cả 56 km ven biển của Bạc Liêu “rùng rùng” khởi sắc. Huyện Ðông Hải có 23 km bờ biển, hai cửa sông lớn là Cống Cái Cùng, Gành Hào “nhưng Gành Hào sôi động nhất”, ông Tư Bình ở thị trấn Gành Hào nói vậy. Cảng cá Gành Hào có số lượng tàu ra vào 170 lượt/ngày, sản lượng hàng qua cảng 54.000 tấn/năm và đang chuẩn bị mở rộng thêm 5 ha với nhiều dịch vụ mới.
“Gành Hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang/Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm” (Ðêm Gành Hào nghe điệu hoài lang - Vũ Ðức Sao Biển). Mai này, trăng soi mái đỏ Gành Hào chứ rừng tràm chắc thưa thớt lắm. Một bờ kè kiên cố cao 4-5m, dài hàng nghìn mét ngay cửa Gành Hào, nơi cách cửa biển chỉ 3 km. “Công trình ứng dụng công nghệ chống xói lở mới. Dầm được đóng sâu xuống đất đến hơn 12 m. Nỗi lo sóng biển tràn nhà ám ảnh bao đời nay sẽ sớm được trút bỏ”, Chủ tịch UBND huyện Ðông Hải Bùi Minh Túy phấn khởi. Nhà máy nước sạch Gành Hào công suất 12.000 m3/năm, vận hành công nghệ Mỹ cũng đang chuẩn bị đưa vào sử dụng...
Thị trấn Giá Rai và thị trấn Hộ Phòng (huyện Giá Rai) đang quyết liệt phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2015. Thật ngạc nhiên, ở nơi “xa mù khơi” này mà có đến 18 nhà máy chế biến đông lạnh (2/18 nhà máy 100% vốn nước ngoài), hơn 10 chi nhánh ngân hàng, thu nhập đầu người khoảng 30 triệu đồng/năm... Lang thang dọc biển Bạc Liêu, nghĩ hoài chưa thấu. Thời mở cửa Bạc Liêu có những bước sải kỳ diệu hơn?
3.Vươn xa ra biển phải nhờ đôi chân cứng cáp bám biển. Ðiều đó bắt đầu từ chính con người. Cái nết cần cù, chân tình, phóng khoáng, trung hậu, hào hoa cố hữu của người Bạc Liêu chảy hoài, thật đắc dụng khi hội nhập. Trong khu vườn rộng 5 ha sum suê đủ các loại cây trái, nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Ðặng Anh Rô, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Bạc Liêu còn thiết kế bến nước, cầu ao, hồ chứa nước, vườn đước sinh thái... Chiều xuống, trong tiếng ríu rít của bầy cò về tổ, anh Rô đặt ly rượu xuống bàn, tâm sự: Khởi đầu chỉ từ 1 ha, vợ chồng “cực trần thân”, cứ ngày nghỉ vợ chồng lại dắt díu nhau lội bốn, năm cây số từ nội ô về lụi cụi nhổ cỏ bón phân, nuôi ngỗng chăm vịt... “Lúc trước vùng này không lộ, không điện, không nhà tường, nhưng nay khác nhiều. 10 năm nữa kiếm một vùng xanh như vầy khó lắm. Có thể tôi làm vườn du lịch đón đầu”.
Nhưng cái vui nhất của vợ chồng anh Rô lại nằm ở chỗ khác. Con trai đầu Ðặng Duy Năng tốt nghiệp Ðại học Báo chí, làm một thời gian “máu nghệ sĩ” trỗi dậy (cũng là cháu ngoại của NSNA Võ An Khánh) học tiếp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Con gái út Ðặng Duy Anh mới “ác liệt”, 25 tuổi đã nhận học bổng toàn phần và đang học tiến sĩ tại Trường đại học Texas Tech (Mỹ). “Mình cho con cái chữ làm nền mới có tiền đồ anh à...”, anh Rô nói vậy. Và nhiều người ở Bạc Liêu cũng nghĩ vậy. Hơn 5.400 sinh viên Ðại học Bạc Liêu cùng nhiều con em xứ biển cũng đang ôm giấc mơ đó cho mình, cho gia đình.
Mấy năm gần đây, Bạc Liêu “trở mình” dữ lắm. Năm 2012, địa phương xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Nghị quyết 02 riêng về du lịch khiến không ít người “giật mình” nhưng chủ trương “Ði lên từ văn hóa” mới đây mới “sốc”. Cả đồng bằng này, nhìn lại, chưa nơi nào “chịu chơi” đến vậy.
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng điềm đạm cho biết: Bạc Liêu còn nghèo, tiềm năng hạn chế nên phải đẩy mạnh nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực. “Khát vọng cháy bỏng, xuyên suốt của con người Bạc Liêu là không muốn nghèo nữa, phải biết vươn lên”, ông Võ Văn Dũng nhấn mạnh.
“Ði lên từ văn hóa” khiến con người xích lại gần nhau hơn, tăng tính cộng đồng và đồng thuận, mở cơ hội vượt qua nghịch cảnh. Ðặc biệt, sẽ quy tụ, làm bật dậy mãnh liệt hơn những giá trị văn hóa tiềm ẩn trong mỗi con người. Tài nguyên văn hóa lớn thật. Ðó là sự đa dạng văn hóa Kinh, Hoa, Khmer, Chăm; là tình yêu, nỗi nhớ mảnh ruộng, con rạch Hồng Dân, đồng muối hay lễ hội Nghinh Ông (Ðông Hải). Ðó là nét tiết tháo, cương trực “máu thắm Ðồng Nọc Nạn”. Là sự dâng hiến tận cùng cho quê hương, đất nước của bao người mẹ, người chị. Là những giai thoại đậm nét phóng khoáng tạo nên thương hiệu “Công tử Bạc Liêu”. “Trong khói sóng mênh mông/Có bóng người vô danh/Từ bên này sông Tiền/Qua bên kia sông Hậu/Mang theo chiếc độc huyền” (Sơn Nam) gợi nhớ thật nhiều đến dòng chảy đầy nhân nghĩa của “Dạ cổ hoài lang”, của hai lần giành chính quyền thắng lợi (1945, 1975) đều không đổ máu...
Việc chọn Bạc Liêu là nơi tổ chức Festival Ðờn ca tài tử đầu tiên của cả nước (4-2014), một sự kiện văn hóa lớn mang tầm quốc gia, có tính quốc tế, bên cạnh là quê hương của bản nhạc vua “Dạ cổ hoài lang” chắc cũng bởi Bạc Liêu luôn “tăng tốc nhưng mở lòng” với mọi người, với văn hóa. Cả thành phố Bạc Liêu như đại công trường, rộn ràng cho ngày hội lớn.
“Bạc Liêu không muốn nghèo nữa...”. Mục tiêu đậm tính nhân văn đó chính là cái gốc của văn hóa, là sự gặp nhau giữa ý Ðảng lòng Dân.
“Bạc Liêu không muốn nghèo nữa...”. Mục tiêu đậm tính nhân văn đó chính là cái gốc của văn hóa, là sự gặp nhau giữa ý Ðảng lòng Dân. |