ND - Dì Lành về. Cả làng đổ đến chật nhà. Người đến để chia vui, kẻ đến vì hiếu kỳ, xem sau chừng ấy năm ăn cơm Tây dì khác bao nhiêu. Quả thật, ngay cả tôi nếu không biết trước cũng không còn nhận ra dì được nữa. Dì béo ra và trắng phốp pháp, trông trẻ hơn ngày còn ở nhà.
Dì lại tươi tắn chứ không còn vẻ u sầu như trước nữa, duy chỉ có đôi mắt là vẫn thế - lúc nào cũng long lanh như có sẵn nước ngân ngấn. Dì rót nước luôn tay và trả lời câu hỏi của từng người. Tôi loay hoay với những thứ quà lạ. Chỉ có thằng Xung vẫn đứng trong buồng ngó ra một cách lạ lẫm. Ðôi mắt nó mở to nhìn dì như còn muốn hỏi "Mẹ mình đây thật ư?". Lúc mẹ tôi đẩy lưng nó và bảo: "Ra với mẹ đi! Mẹ cháu đấy!", dì Lành đợi chờ đầy cảm động. Giọt nước mắt trào khỏi mi. Dì đã xa nó năm năm rồi còn gì. Những ngày đầu mới đi, thư nào viết về cũng đẫm nước mắt vì nhớ con. Vậy mà khi dì về tới cổng, thằng Xung đứng hoài nghi rồi chạy lại níu áo mẹ tôi: "... bá.. bá...". Suốt từ lúc ấy, nó không nói, chỉ nhìn dì. Với nó, dì quá xa lạ. Nó quá quen với người mẹ nó hoàn toàn tưởng tượng qua những lá thư. Có lúc nó hỏi mẹ tôi: "Sao mẹ con không ở nhà với con như bá ở nhà với anh Bình?".
Mãi khuya, mọi người mới về hết, dì tôi nhẹ chui vào trong màn thì thằng Xung đã ngủ say từ bao gìờ. Dì ôm nó, hôn lên mái tóc khét nắng của nó, hôn liên tiếp lên đôi má phúng phính như thể cho thỏa nỗi nhớ:
- Ôi con tôi... Mẹ đã về đây mà... Mẹ sẽ bù trì cho con...
- Ngày nào nó cũng ngóng mẹ về... Có lẽ dì đi lâu quá nên thằng bé không nhớ thôi. Thì khi dì đi nó còn bé tí thế.
- Tội nghiệp con... Cũng tại em, em là mẹ mà bỏ nó từ khi còn đỏ hỏn như vậy... Trước kia em không chăm sóc tốt cho nó. Nhưng em sẽ cố gắng bù đắp cho những gì thiếu thốn về tình cảm mà nó phải trải qua... Em định bàn với chị sẽ bán căn nhà này đi, hai mẹ con chị lên phố ở với mẹ con em.
Ðó là ngôi nhà khang trang mà dì nhờ mẹ tôi mua hộ từ ngày còn ở nước ngoài.
- Không! Dì cứ đón thằng Xung lên đó. Mẹ con tôi ở đây quen rồi. Với lại phải có người ở lại hương khói cho Tổ tiên, ông bà chứ.
Ðêm ấy mẹ tôi thức trắng cùng dì để kể lại những nỗi khổ từ ngày xưa... Dường như dì Lành về để sống cuộc sống mới sung sướng, không còn gì phải muộn phiền sầu khổ như ngày trước nữa.
Ông ngoại tôi mất khi bà vừa sinh dì được có mấy ngày. Vậy là bà tôi bị đuổi về nhà mẹ đẻ. Rồi đến mẹ tôi, không hiểu do nghiệp chướng hay lời nguyền nào dành cho những người đàn bà trong họ nhà mẹ tôi mà mẹ tôi cũng phải chịu cảnh như bà ngoại. Tôi mồ côi bố từ khi lên ba. Mẹ mang tôi về ở với dì và bà. Ðến lúc này, những người phụ nữ góa sống trong căn nhà nhỏ cuối làng với ánh mắt kỳ thị, bị mọi người coi là có số sát chồng. Dì tôi đẹp nhất làng nhưng thanh niên chỉ đứng ngoài thèm thuồng mà không ai dám mang cau trầu đến. Bà tôi mất khi biết tin dì "không chồng mà chửa". Dì không khóc hay than vãn một lời như thể đã chuẩn bị tất cả để chấp nhận. Thậm chí không thèm cúi mặt khi gặp những lời đàm tiếu. Mẹ với dì - hai người cô phụ sống với nhau lầm lũi. Mẹ mở tiệm may nhỏ chỉ đủ cho cuộc sống tằn tiện qua ngày. Tôi vẫn còn nhớ những đêm mưa lớn, mẹ ngồi ôm tôi nhìn nước nhỏ tong tong vào chiếc chậu đặt giữa nhà.
Dì gửi thằng Xung cho mẹ tôi chăm sóc, còn dì đi lao động xuất khẩu. Mẹ tôi ngắn dài nước mắt ngăn cản nhưng dì không chịu. Dì bảo mẹ tôi: "Biết làm gì để sống. Không lẽ cứ chịu cơ cực thế này mãi. Em cũng muốn sau này con mình lớn lên bằng bạn bằng bè... Nhưng cứ ở nhà ngồi ôm con thì...". Dì vốn là người liều lĩnh nhiều khi đến bất cần chứ không dạn dĩ như mẹ tôi.
Thằng Xung chưa đầy tuổi đã phải xa mẹ, nhớ hơi mẹ khóc ngằt ngặt. Có hôm, nó khóc quá, mẹ lôi bầu vú của mình ra cho nó nhay. Tuy chẳng có giọt sữa nào nhưng dường như bầu vú mang lại hơi mẹ, thằng Xung cứ thế ngậm vú ngủ ngon lành. Mẹ ru nó mà giọng nghẹn đặc nơi cổ họng "Ai làm cho gió lên trời...."
Dì Lành đi vài tháng bắt đầu gửi tiền về cho mẹ tôi sửa nhà. Dì luôn nhắc tới thằng Xung và bảo "Nó thích gì chị mua cho nó...". Nhưng thằng Xung cần thứ mà mẹ tôi không mua được. Bởi cho dù mẹ tôi có yêu thương nó như tôi thì vẫn không thể bù đắp được tình mẫu tử. Nhưng sắp đến hạn về ba năm thì dì ở lại thêm hai năm nữa. Sự ham muốn của con người có khi nào hết được. Thằng Xung ít hỏi về mẹ nó hơn. Dì dường như cũng quen dần với nỗi nhớ con, cho nên dù xa nó cũng không còn cảm giác dằn vặt.
Giờ dì về làng, cả làng nhanh chóng ồn ào. Dù sao dì cũng là người đầu tiên ở làng này xuất ngoại. Dì thành người giàu có nhất vùng. Cái gì cũng sang. Dì còn góp tiền dựng lại miếu làng. Người ta quên hẳn đi cái quá khứ chửa hoang của dì. Cũng đã năm năm rồi. Mẹ tôi không chịu chuyển lên phố. Dì đón thằng Xung nhưng nó nhất quyết không chịu. Cho dù cả mẹ tôi thuyết phục thế nào nó cũng không chịu nghe. Mới có tí tuổi đầu mà lấy quà dỗ nó cũng không đồng ý. "Con không đi với người này đâu!" - Nó chỉ vào dì Lành và bảo thế. Dì Lành ôm, nó đẩy ra. Dì vừa giận nó, vừa tự trách mình. Mẹ tôi đành bảo:
- Thôi, dì về có mẹ có con thế là cũng đã tốt lắm rồi. Cứ để nó ở đây với tôi cũng được. Dì còn trẻ, xem ai người ta thương thì lấy đi... Tôi biết mẹ nói vậy vì thực ra mẹ còn thương thằng Xung hơn cả tôi, vì một tay mẹ chăm bẵm nó từ nhỏ nên cũng không muốn xa nó.
- Thế còn chị, chị định thế nào... định ở góa cả đời vậy sao?
- Tôi khác... Tôi còn mồ mả bố thằng Bình phải chăm, hơn nữa tôi sống thế này tạm ổn rồi, muốn nuôi cháu nó lớn khôn. Mẹ nhìn tôi nhưng tôi cố quay đi. Tôi biết mẹ sợ tôi sẽ oán giận mẹ như chuyện lần trước.
Có một dạo, tôi thường lấy làm ngạc nhiên khi thỉnh thoảng trở mình tôi chỉ thấy còn tôi với thằng Xung còn mẹ đã biến đâu mất. Ðêm. Tôi quờ tay ôm thì thấy phía giường mẹ nằm trống rỗng. Chờ mãi mươi phút sau tôi mới thấy mẹ nhẹ nhàng vén màn chui vào. Trên người còn tỏa ra hơi sương lành lạnh.Tôi quay mặt vào trong tường lặng lẽ khóc mà mẹ không biết. Nghe mẹ nén tiếng thở dài trong ngực. Rồi mẹ trằn trọc tới sáng.
Tôi không nói với mẹ lời nào. Mẹ chỉ thấy tôi lầm lì, mặt nặng mày nhẹ nhưng cũng chẳng biết lý do. Rồi một hôm, khi mẹ vừa trở về thấy tôi đang ngồi chống cằm đợi ngay trước cửa, mẹ giật mình sững lại. Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt mẹ thất thần như xấu hổ với tôi. Mẹ líu giọng "Mẹ... mẹ... xin lỗi !". Tôi không nói, bỏ vào trong nhà. Phải qua một quãng thời gian dài tôi mới chịu làm lành với mẹ. Từ hôm ấy, lần nào tôi thức giấc cũng thấy mẹ nằm bên. Nhưng sáng ra, gối mẹ có khi đẫm nước mắt. Tôi biết mình ích kỷ nhưng tôi không muốn chia sẻ mẹ của tôi cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Tôi sợ mẹ đi lấy chồng, tôi sẽ ở với ai. Tôi bị bỏ rơi như thằng Xung. Có lẽ dì đã gợi nhớ chuyện lần ấy trong mẹ nên mẹ mới nói vậy chứ thực ra mẹ còn trẻ.
Thằng Xung đã gọi dì bằng mẹ nhưng không chịu ở cùng dì trong căn nhà lộng lẫy trên phố. Ðêm đến lại rúc nách mẹ tôi ngủ ngon lành. Nó bảo "Con quen hơi bá rồi. Chứ mẹ con á... nó nhăn mũi... toàn mùi gì là lạ, ghê ghê...". Sợ dì buồn, mẹ đổi cho tôi lên ở với dì cho vui.
Từ ngày dì Lành ra phố tuy không lấy chồng nhưng dì có đi lại với người này người kia. Những người đàn ông lạ chỉ đến có một vài lần rồi đi không bao giờ quay lại nữa. Mẹ tôi nhắc nhở những lời đàm tiếu xung quanh nhưng dì chỉ lắc đầu cười: "Kệ họ! Họ rỗi hơi thì cứ để cho họ bàn luận". Tôi được dì cho ở hẳn một phòng trên tầng bốn. Nhưng được một dạo tôi lấy lý do nhớ mẹ đòi về. Thực ra tôi không thể chịu được cảnh thấy dì nhậu nhẹt ồn ã. Sẵn tiền trong tay, dì tiêu vung như thể để trả thù những ngày tháng trước kia. Nhưng tôi không dám nói điều ấy với thằng Xung vì sợ nó buồn. Dù sao nó cũng đã lớn rồi. Dì mua nhiều thứ cho nó nhưng nó dồn hết cho tôi:
- Cho anh hết đấy, em không thích...
- Nhưng của mẹ mày mua cho cơ mà...
- Mẹ em lúc nào cũng chỉ thích mua cho em thứ này thứ nọ mà không quan tâm xem em có cần nó không.
- Không đựơc hỗn! Tôi gạt đi. Nhưng nó nhìn vào tôi nói tiếp: "Anh thử tưởng tượng xem, một người lạ đến cho anh tiền, quần áo mới... và bảo đó là mẹ anh thì anh nghĩ sao?". Tôi bịt miệng nó lại: "Ðừng bao giờ để mẹ em nghe thấy những điều này, biết chưa?". Nó gật đầu. Tôi cố gạt đi trong đầu nó những ý nghĩ xấu về dì nhưng những đìều nó nói không hẳn là không có lý. "Dù sao thì mẹ em cũng có nhiều nỗi khổ riêng mà. Khi nào lớn hơn em sẽ hiểu". Tôi biết dì chịu đựng những cơ cực nhọc nhằn vất vả những năm vừa qua nơi xứ người cũng chỉ mong sau này thằng Xung sẽ có đầy đủ mọi thứ vật chất, sẽ được sung sướng, bù đắp phần "bố" mà dì đã không thể cho nó. Nhưng chính dì đã khiến cái khoảng trống tình cảm trong lòng nó càng ngày rộng hơn mà thôi.
Mẹ tôi không đi bước nữa, dì cũng chẳng lấy chồng nhưng thành người đàn bà tai tiếng. Thằng Xung ít nói chuyện với mẹ nó hơn. Ngay cả khi mẹ tôi cố tình gợi chuyện thì nó đánh trống lảng hoặc đi chỗ khác. Dì trở thành con người hoàn toàn khác mà ngay cả mẹ tôi cũng không thể nhận ra nữa.
Tôi đến nhà dì thấy rất đông người nhốn nháo trước cửa. Tôi cố len vào thì thấy người ta khiêng dì Lành trên cáng. Mặt mũi đã tím tái. Tôi không hiểu chuyện gì cả, thấy mẹ tôi đang khóc lóc: "Em ơi, sao em lại làm như thế hả em? Em còn con, còn chị cơ mà...". Mọi người xì xầm bàn tán, tôi lờ mờ hiểu ra hình như dì tôi uống thuốc ngủ tự vẫn.
Dì tôi đã tìm đến cái chết. Tôi nghe phong thanh vừa rồi dì bị một gã lừa. Bao nhiêu tiền của gom góp được bị hắn lừa gần hết.
Tôi hộc tốc về tìm thằng Xung nhưng không thấy nó đâu. Tôi ngồi chờ mà lòng nóng như lửa đốt, liền chạy vào viện. May mắn sao, khi tôi đến nơi dì đã tỉnh. Tiếng khóc lóc kể lể của dì với mẹ tôi:
- Thằng Xung chắc sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu. Em đã không lấy ai vì em sợ lấy chồng rồi nó sẽ không về nhà. Thế nhưng em đợi, em thuyết phục mãi mà nó đâu chịu chấp nhận một người mẹ như em. Lần này thì...
Tôi biết dì ít khi khóc. Tôi lặng người đi thì bị kéo áo. Thằng Xung đã đứng phía sau nghe hết tự bao giờ. Mắt nó đỏ hoe. Nó kéo tôi trở ra:
- Sao mày chưa vào với mẹ đi?
- Không! Cứ để cho mẹ em bình tâm lại đã.
- Mày có tha thứ cho mẹ không? Tôi hỏi.
- Làm con đâu được phán xét cha mẹ, phải không anh?
Không ngờ nó nghĩ được nhường ấy.
Dì Lành không chết nhưng người sút đi nhiều. Thằng Xung ngày nào cũng vào với mẹ. Cái thái độ lạnh lùng, dưng dửng thường ngày của nó cũng mất hẳn. Dì nhìn nó cảm động:
- Con hãy tha thứ cho mẹ... Mẹ chẳng còn gì cho con nữa. Thế là hết cả rồi...
Nó bình thản:
- Con chẳng cần gì đâu, chỉ cần mẹ thôi... Con chỉ cần mẹ chăm sóc con như bá chăm sóc anh Bình vậy...
Dì ôm nó, thằng con trai gục đầu vào lòng dì khóc tức tưỏi. Từ ngày dì Lành về đến giờ đã gần chục năm nhưng lần đầu tiên thằng Xung khóc trong lòng mẹ. Ðiều mà nó khao khát từ lâu.
Tôi đứng ngoài nghe những lời thằng Xung nói với dì. Tôi còn ích kỷ hơn nó. Mẹ tôi đã hy sinh cho tôi nhiều biết bao, vậy mà tôi...
Tôi quay gót về nhà. Mẹ !...